Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017
CÔ GÁI MIỆT VƯỜN VỜN CAM
TẢN MẠN SỰ ĐỜI
1) GẦN LÀ ĐỂ TỒN TẠI
Con theo bên mẹ lúc lê la
Mẹ bám theo con lúc mắt lòa
Vợ bám theo chồng khi còn trẻ
Chồng luôn cạnh vợ lúc về già
2) TIỀN VÀ TÌNH
Còn tiền “bồ bịch” ở bên ta
Tiền hết “bịch bồ” lại tránh xa
Tiền có, tình không thì cũng khổ
Tiền không, tình có chỉ qua loa
3) LÚC SINH, KHI CHẾT
Lúc sinh ta khóc họ vui cười
Ta khóc vì ta sợ cuộc đời
Lúc khỏe muốn ăn thì chẳng có
Chết rồi rượu thịt biếu ông xơi
Con theo bên mẹ lúc lê la
Mẹ bám theo con lúc mắt lòa
Vợ bám theo chồng khi còn trẻ
Chồng luôn cạnh vợ lúc về già
2) TIỀN VÀ TÌNH
Còn tiền “bồ bịch” ở bên ta
Tiền hết “bịch bồ” lại tránh xa
Tiền có, tình không thì cũng khổ
Tiền không, tình có chỉ qua loa
3) LÚC SINH, KHI CHẾT
Lúc sinh ta khóc họ vui cười
Ta khóc vì ta sợ cuộc đời
Lúc khỏe muốn ăn thì chẳng có
Chết rồi rượu thịt biếu ông xơi
30/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
NGHĨA TÌNH
Dòng Hai Tám nước dập dềnh xanh
Đoàn xuồng chở nặng chum vại gốm
Mấy chú nhìn theo giữa thác ghềnh
Ngã sáu đùng đoàng tiếng pháo nổ
An Cư giải phóng rộn đường thanh
Hàng dừa thắm nghĩa đang đơm trái
Nhớ mãi người xưa thật nặng tình.
HD/30/8/17
Văn Nhã
TỘI ÁC
Nhập thuốc giả về cho nước nhà.
Đồng tiền biến chúng thành ác quỷ,
Sẵn sàng làm láo hại dân ta.
Nhiều người còn tiếp tay tội ác,
Nhận hoa hồng, bác sĩ kê toa.
Chỉ khổ cho dân nghèo đau ốm,
Uống thuốc vào bệnh nặng thêm ra.
29/8/2017
Đề Kháng
THỜI GIAN
Hoa tàn hoa lại nở.
Biết bao nhiêu nỗi nhớ,
Trở thành nỗi chờ mong!
Ôi giông tố trong lòng,
Cuộn thành bao lớp sóng.
Biển có khi bình lặng,
Nhưng đáy vẫn sục sôi!
Tôi đặt cuộc đời tôi,
Thành một thời gian biểu.
Nhưng nào tôi có hiểu,
Cuộc đời là thời gian!
Thời gian coi là vàng,
Tôi vẫn đang phung phí.
Nhưng biết làm sao nhỉ?
Tôi là một con người!
Ngày, tháng vẫn cứ trôi,
Hôm qua là quá khứ.
Đã trở thành lịch sử.
Là kỷ niệm trong đời.
6/1983
Đề Kháng
MẸ TÔI
(Bài đăng lại)
Trăng lên mẹ vẫn ngoài đồng
Quang tre mẹ quẩy bềnh bồng gánh trăng
Đường quê hun hút tháng năm
Sương khuya in dấu chân trần mẹ qua
“Cánh cò bay lả bay la”
Thương con lặn lội đồng xa bãi lầy
Gió mưa mài tấm thân gầy
Hoàng hôn mài những tháng ngày gieo neo
Mẹ tôi lam lũ sớm chiều
Nhặt thơ kết lại làm diều tôi chơi
Đòn tre đè dọc cuộc đời
Vai gầy mẹ gánh đất trời bão giông
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
Vẫn gom từng giọt nắng hồng đầy vơi
Đêm hè nhặt ánh sao rơi
Đan vào mắt võng ru lời nước non
Tôi nay”chân cứng đá mòn”
Cây cao mẹ lại chẳng còn với cây
Bao nhiêu ngày tháng hao gầy
Bao nhiêu sức mẹ cho đầy trái con?
“Còn trời còn nước còn non”
Lời ru của mẹ vẫn còn vút cao
“Cái cò đỗ cọc cầu ao”
Cánh diều cõng nắng bay vào thơ tôi…
Nhân Hưng, ngày 3-8-2002
Tạ Anh Ngôi
Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017
THỜI TIẾT CỰC ĐOAN
Bão vào liên tục, bão như điên
Lũ cứ chất chồng, lũ chẳng yên
Nắng đổ chói chang, nắng cấp tập
Mưa tuôn xối xả, mưa triền miên
Tuyết rơi lả tả, tuyết đè quả
Gió lốc liên hồi, gió đổ hiên
Hạn hán ba miền, hạn cháy lúa
Triều cường ngập mặn, triều không hiền
30/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
THƠ TẶNG CHỊ BÙI THỊ HỢP
Tươi tắn làn môi mủm mỉm cười
Bên bó hoa thơm càng trẻ đẹp
Cạnh bàn làm việc vẫn xinh tươi
Nhà doanh nghiệp giỏi, hay tài trợ
Bà góa phụ xinh, thích giúp người
Chúc chị thêm năm thêm khỏe, đẹp
Kinh doanh, tài trợ mãi ngời ngời!
29/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
XƯỚNG HỌA VỚI CHỊ NGUYỄN THỊ VIN
ĐỢI CHỜ
( Thơ mời họa)
Đường quen ngõ vắng cảnh xưa đây
Nắng sớm soi nghiêng bóng trúc gầy
Chờ bạn tâm giao vàng tóc liễu
Mong người tri kỉ trắng màn mây
Trà thơm đậy lại môi còn đắng
Rượu quý thu vào mắt vẫn cay
Một tiếng chim kêu chiều não nuột
Bâng khuâng nhìn gió dạ vơi đầy
Nắng sớm soi nghiêng bóng trúc gầy
Chờ bạn tâm giao vàng tóc liễu
Mong người tri kỉ trắng màn mây
Trà thơm đậy lại môi còn đắng
Rượu quý thu vào mắt vẫn cay
Một tiếng chim kêu chiều não nuột
Bâng khuâng nhìn gió dạ vơi đầy
Tháng 7-2017
Nguyễn Thị Vin
Nguyễn Thị Vin
THÁC LỜI GÓA PHỤ
( Họa nguyên vận bài ĐỢI CHỜ )
( Họa nguyên vận bài ĐỢI CHỜ )
Vẫn là cảnh cũ chốn này đây
Sao thấy hư hao thấy héo gầy
Cửa khép phòng im hiu hắt bóng
Chiều tàn hồ vắng ngẩn ngơ mây
Người về Phật Quốc hồn an lạc
Kẻ ở trần gian dạ đắng cay
Bóng lẻ thẫn thờ nơi phố nhỏ
Mà nghe thương nhớ cứ dâng đầy
Sao thấy hư hao thấy héo gầy
Cửa khép phòng im hiu hắt bóng
Chiều tàn hồ vắng ngẩn ngơ mây
Người về Phật Quốc hồn an lạc
Kẻ ở trần gian dạ đắng cay
Bóng lẻ thẫn thờ nơi phố nhỏ
Mà nghe thương nhớ cứ dâng đầy
30-8-2017
Song Thu
MÙA NA LẠNG SƠN
Rừng na xanh thắm nắng hồng đào
Trên chèn dốc đá ai vun xới
Để trái dâng đời đẹp biết bao
Dốc dựng dây leo theo núi đá
Theo tời ròng dọc đưa về xuôi
Bao người chờ đợi nơi chân dốc
Đến chợ hòa vui với tiếng cười
Chín ngọt cho đời một qủa thơm
Là muôn kỳ vỹ suốt trong năm
Người trồng tiến hành nào tỉa lá
Vào vụ xuân cho dinh dưỡng tập trung
Cho cây chống chịu cùng giông gió
Để na không va đập khốn cùng
Bón phân thời vụ cho chu đáo
Điều khiển cho hoa kết đúng xuân
Đã một thời tôi thích trồng na
Quả tròn múi lớn ngọt cùng thơm
Ăn vào nhớ mãi vùng quê Lạng
Giữa núi đèo trùng điệp bao la
Lịch sử ngàn năm còn chiến tích
Liễu Thăng hung hãn phải đầu rơi
Vẹn toàn bờ cõi giang sơn Việt
Độc lập hòa bình một góc trời
Bành trướng xua quân vào lấn chiếm
Non sông đại Viêt sẵn lòng nhân
Cấp cho lương thảo cùng hoa trái
Để chúng trở về với vợ con
Chiến địa năm nao nay tốt xanh
Một vùng đặc sản thực thơm lành
Chi Lăng, Hữu Lũng trời mây núi
Rợp bóng na cây được tạo hình
HD_30-8-17
Văn Nhã
VIỆC LỚN
Xưa ba việc lớn phải qua trong đời.
Ngày nay còn hai việc thôi,
Là lo cưới vợ, tìm nơi mua nhà.
Nhưng việc lớn nhất đời ta,
Là lo có việc làm ra đồng tiền.
Từ xưa là việc tự nhiên,
Nhiều tiền công việc trở nên dễ dàng.
Cuộc đời: Một chuyến đò ngang,
Trước, sau vẫn phải sẵn sàng sang sông.
Đời trai mơ một bóng hồng,
Trăm năm hạnh phúc vợ chồng bên nhau.
Để rồi sinh thế hệ sau,
Quẩn quanh lại kiếp khổ đau làm người.
Lao tâm khổ sở cả đời,
Cuối cùng hồn cũng về trời mà thôi.
Luân hồi cái kiếp con người,
Sinh ra để khổ, cuối đời chết đi…
13/8/2017
Đề Kháng
VIẾNG ĐẠI TƯỚNG
Nay ở quê hương rất bình yên.
Đảo Yến nơi bốn mùa sóng hát,
Như lời ru của đất mẹ hiền.
Dòng người xếp hàng trong thương nhớ,
Về viếng người từ khắp mọi miền.
Đoàn người như đoàn quân xung trận,
Còn âm vang tiếng thét xông lên.
7/5/2017
Đề Kháng
MẸ ƠI !
(Thác lời con gái khóc mẹ)
Mẹ ơi!Sao lại thế này
Hôm qua còn mẹ hôm nay mất rồi
Có ai cứu sống mẹ tôi
Tôi làm trâu ngựa suốt đời trả công
Hắt hiu ngọn gió trên đồng
Rầu rầu nấm cỏ mẹ không trở về
Buốt lòng con những tái tê
Mẹ ơi!Mẹ hãy trở về mẹ ơi!
Cầu trời đừng để mưa rơi
Cũng đừng nắng để mẹ tôi đau đầu
Đêm nay và mãi mai sau
Con về thăm mẹ tìm đâu bây giờ ?
Mẹ ơi!Con chẳng thể ngờ
Chúng con mất mẹ bơ vơ lạc loài
Ngày mai rồi lại ngày mai
Mình con côi cút đêm dài nhớ mong
Đời con phận mỏng long đong
Mất con rồi lại mất chồng mấy phen
Ngậm sầu con gượng sống thêm
Muốn tròn chữ hiếu ở bên mẹ già
Thế mà trời cũng chẳng tha
Phũ phàng trời bắt mẹ ta đi rồi
Đau lòng con lắm mẹ ơi!
Sao con sống được ở đời nữa đây ?
Hỡi trời cao!Hỡi đất dày
Sao trời không để con thay thế người ?(!)
An Đông, ngày 1-4-2015
Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017
SẦU LY BiỆT
Nắng lụi chiều phai dáng hạc gầy
Đợi bóng người xưa tàn vóc liễu
Chờ hình bạn cũ rạc thân mây
Người đi để lại bao chua chát
Kẻ ở mang về bấy đắng cay
Gà gáy tàn canh đau thắt ruột
Tủi sầu năm tháng đã đong đầy.
28/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
Phụ chép bài thơ: ĐỢI CHỜ
Đường quen ngõ vắng cảnh xưa đây
Nắng sớm soi nghiêng khóm trúc gầy
Chờ bạn tâm giao vàng tóc liễu
Mong người tri kỷ trắng màn mây
Trà thơm đậy lại môi còn đắng
Rượu quý thu vào mắt vẫn cay
Một tiếng chim chiều kêu não nuột
Bâng khuâng nhìn gió dạ vơi đầy.
07/2017
Nguyễn Thị Vin
44 NĂM THẦY VÀ TRÒ
Thầy xưa, trò cũ nét phai phôi
Thầy đầy nhiệt huyết thời bao cấp
Trò vẫn hồn nhiên thủa thiếu thời
Trò cũ nét xinh còn giữ mãi
Thầy xưa dáng đẹp vẫn chưa dời
Dẫu cho năm tháng không quay lại
Tình nghĩa thầy trò vẫn thắm tươi!
29/8/2017
Nguyễn Đức Hưng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)