Một lần Trạng Quỳnh đến nhà Đoàn Thị Điểm chơi bị chó đuổi
chạy rồi phải nhảy tót lên cây hồng. Đoàn Thị Điểm ra nhìn thấy rồi ra vế đối:
Thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, dái đỏ hồng hồng ;
và nói rằng nếu Trạng Quỳnh đối được mới đuổi chó đi mà mời vào nhà chơi. Hồng là cây hồng, quả hồng… Nhưng cây hồng cùng giống với cây cậy, Trạng Quỳnh nghĩ nát óc không ra nên phải ngồi mãi trên cây.
Thằng Quỳnh ngồi trên cây cậy, dái đỏ hồng hồng ;
và nói rằng nếu Trạng Quỳnh đối được mới đuổi chó đi mà mời vào nhà chơi. Hồng là cây hồng, quả hồng… Nhưng cây hồng cùng giống với cây cậy, Trạng Quỳnh nghĩ nát óc không ra nên phải ngồi mãi trên cây.
Trải mấy trăm năm rồi
mà Trạng Quỳnh vẫn cứ phải túm quần ngồi trên cây cậy. Mãi đến những năm đầu thế
kỷ thứ XXI, một nhà giáo ở Chí Linh, thấy Trạng Quỳnh trông tội nghiệp quá mới mách
Trạng một vế đối lại:
Cái Điểm đứng bên con khuyển, miệng kêu mực mực .
Nghe xong, cô Điểm bèn đuổi con mực về, bảo quỳnh tụt xuống. Khi Trạng Quỳnh vừa tụt xuống đến gốc cây hồng thì cô Điểm bèn ôm chầm lấy hôn chụt một cái rồi chạy biến.
Cái Điểm đứng bên con khuyển, miệng kêu mực mực .
Nghe xong, cô Điểm bèn đuổi con mực về, bảo quỳnh tụt xuống. Khi Trạng Quỳnh vừa tụt xuống đến gốc cây hồng thì cô Điểm bèn ôm chầm lấy hôn chụt một cái rồi chạy biến.
22/12/2016
Đỗ Đình
Tuân
(Sưu tầm và
sáng tác)
