Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Đồng Trang Dung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Đồng Trang Dung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

MỘT ƯỚC NGUYỆN

(Chào mừng chín hai năm báo chí cách mạng)


Kết quả hình ảnh cho Ngày báo chí việt nam

Báo chí soi đường để tiến lên
Chín hai năm chói sáng muôn miền
Non sông nước Việt hào quang tỏa
Đất nước tiên rồng một trái tim
Nhân loại năm châu cùng nhịp bước
Loài người bốn hướng thỏa niềm tin
Từ khi Bác lập "Thanh Niên hội"
Đã chín hai năm một ước nguyền.

HD - 21/6/17
Văn Nhã

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Tuổi 25 chông chênh

Ở cái tuổi không còn là mộng mơ, cũng chưa đến độ để gọi là già dặn, em vẫn chông chênh với các lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình
Tham vọng hay gia đình, hay sự tự do ở một miền đất khác, Ở -về? tiếp tục-dừng lại? em khỏe nghĩ lắm, chuyện gì cũng nghĩ, mất ngủ cả mấy đêm. Em như một con rối, hỏi người này một chút, tham khảo ý kiến người kia một chút,cũng đọc các mẩu chuyện về ý nghĩa cuộc sống đấy nhưng rồi cuối cùng em nhận ra chỉ có riêng mình em mới biết được quan điêm sống của mình, theo đó để tự quyết định hướng đi cho riêng mình thôi, nhưng..em ghét phải lựa chọn.

25 tuổi, em cũng chưa đủ tầm để có cái nhìn bao quát về cuộc đời, có thể người khác đã nhìn ra cuộc đời em.cuộc sống vẫn cứ thế mà diễn ra gấp gáp và hối hả, chỉ có em_một mình em lạc lõng và vô vị bước xuống đường, hòa mình vào nhịp sống bon chen giũa thị thành, tuej dưng em thấy mình cũng hối hả, bon chen và gấp gáp lắm chứ.

Chọn một hướng đi mới? cầu toàn(cho xong, mà cũng chưa chắc đã xong(!) hay bắt đầu lại? Số phận? Em ko thích cái số em nó khổ, rồi em lại nghĩ "giàu nghèo có số, ở đâu cũng vậy thôi"

25 tuổi, em chưa làm được một cái gì ý nghĩa cho đời, mà cho chính bản thân em nữa, mình em loay hoay với cái ý nghĩa đó, tự dưng em thấy em có nhiều lựa chọn quá, nhưng tới bây giờ em chả còn háo hức.

Ra trường, em vẫn còn tràn trề và mộng mơ nhiều lắm( cuộc đời màu hồng), thế rồi em cứ lao vào nó như một con thiêu thân,ko có kĩ năng xử lý để rồi vấp ngã, em đã ko bình tĩnh,em lạng quạng đứng dậy và đứng im, em trốn tránh, nhưng cái bản tính của em nó lì, em ko thể trốn mãi được nhưng mà em đã hơi hơi mệt.


Em ghét cái chen chúc và khói bụi ở cái chốn mà em mãi vẫn thấy nó xa lạ, em muốn đi về một nơi nào đó, nơi đó phải có đích đến, ô, thế nhưng mà trong em vẫn muốn mình làm được một cái gì đó to to và hoành tráng để cho bản thân bố mẹ và em được nở mày nở mặt.

Em ghét em là con gái, vì là con gái em hiểu thời gian của em ko thể cao su như con trai, vậy thôi, và em đã ko thể trở thành ông nọ bà kia được.

Cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, nhưng ngã rẽ thì cũng phải có đích chứ. Em nên lựa chọn điều gì đây hả cuộc sống?

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Bình Yên - Quang Dũng - Hồng Nhung

Bình Yên

tình cờ hôm nay nghe lại bài hát thấy tâm hồn thật sự nhẹ nhàng và bình yên, bài hát xoa dịu chênh vênh trong tâm hồn. Lâu lắm rồi mới tìm lại được khoảnh khắc dễ chịu nhu lúc này...

"Bình yên một thoáng cho tim mềm

bình yên ta vào đêm

bình yên để đóa hoa ra chào

bình yên để trăng cao

bình yên để sóng nâng niu bờ

bình yên không ngờ

lòng ta se sẽ câu kinh bình yên"

Tự nghĩ, miền bình yên ấy dường như ta tìm đuọc ở chính những điều giản dị của cuộc sống , lặng im để tìm lại cho mình sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Những người có tâm hồn bị kềm hãm có lẽ sẽ kiếm tìm sự bình yên trong những chuyến đi dài. {it's me}Họ đi mãi, đi đến bất cứ đâu, không thể dừng lại được. Không có nơi đi, cũng không có nơi đến. Vốn dĩ, cái đích đến ấy đã mờ nhạt trong trái tim họ tự bao giờ.


Nhạc sĩ Quốc Bảo là người đã viết lên ca khúc này, trong một bài phỏng vấn ông nói rằng: " Tôi viết Bình Yên trong "dồn nén" và "bão tố" Đó là những đoản khúc của một tâm trạng rỗng. Chúng sẽ vang lên, một cách đầy đặn hay nhạt nhòa, thanh thản hay thương khó, hẳn không tùy thuộc vào cái rỗng của người viết nên chúng. Vì chúng thuộc về Bình Yên, nơi mà cha đẻ của chúng không thể thuộc về"

Có lẽ ông là người đã đi quá nhiều , đã trải qua quá nhiều, đã mệt mỏi quá nhiều, bình yên nằm trong sự tĩnh tại , cô tịch,bình lặng
Để cảm nhận được sự bình dị, phải gạt bỏ hết những lo toan thường nhật, bình yên để cảm nhận được vẻ đẹp thanh khiết của ánh trăng, hay đón nhận sức sống đang lan tỏa từ một nụ hoa, bình yên để nghe được tiếng sóng vỗ dưới long biển khơi. Tất cả, đã chìm vào khoảnh khắc của đêm dài
vô tận...

"Bình yên để gió đưa em về

Bình yên ta chờ nghe

Chờ nghe tình vỗ lên tim mình

Chờ nghe tình lung linh

Bình yên để nắng soi môi thơm

Bình yên ta mừng

Mừng em đã hết đau

thương về đây ấm cúng

Mừng em đã biết xót thương tình yêu"

Mừng em đã biết xót thương tình yêu, mà vẫn chỉ là chờ đợi. Đi qua đau thương để trở về, mà vẫn còn đây đơn côi, trống trải.Tìm trong chính bão giông lòng mình chút ước vọng tĩnh an này.
Tình yêu vẫn mãi là chủ đề bất tận trong thơ ca, đi qua đau thương để tìm bình yên, đi qua đau thương để cảm nhận được sự trưởng thành.


"Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa

Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau

Như một câu hát ứa ra từ tim

Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên

Để quên hết khó khăn chia lìa"



haizzzz... mình viết cái gì thế này, đêm dài lắm mộng. Dạo này mình như một bà cụ non.







Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Tạp Nham

Cuộc sống có khác gì đâu những sắc màu, lúc vui lúc buồn, mỗi cảm xúc tương ứng với mỗi màu sắc khác nhau mà ta cho đó là phù hợp, nó cứ như vòng quay của mỗi bánh xe, lúc thăng lúc trầm, mà cũng như cổ nhân xưa đã nói : "sinh, lão, bệnh, tử" cứ thế tương ứng cho mọi vạn vật trên thế giới này. Sao vậy nhỉ, mọi người sinh ra trên thế giới này không ai giống ai cả nhưng cũng có chung một điểm tương đồng là quy luật cuộc sống. Xưa kia Tần Thủy Hoàng lừng lẫy là thế, vang dội với những chiến công hiển hách là thế, lần lượt đánh bại 6 triều đại mà lập nên nước Tần, đến phút cuối đời lại muốn thoát khỏi quy luật, ngày đêm cho người nghiên cưú thuốc nhằm cải tử hoàn sinh, nhưng rồi sao, quy luật vẫn cứ là quy luật, sống rồi sẽ chết nhưng cái khác biệt là ở ông làm cho nguời đời sau luôn nhớ tới ông, khâm phục ong, kinh sợ ông với những hành động man rợ. Còn với những người sống cùng thời với ông thì sao, chết là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi.

Còn mình thì sao nhỉ ???? :) hê hê hê....

Dại Khờ

Người ta khổ vì yêu không phải cách

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi

Người ta khổ vì sinh không phải chỗ


Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương

Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương

Người ta khổ vì lui không được nữa


Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy

Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây

Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất


Người ta khổ vì cố chen ngõ chật

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào

Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao

Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.



_Xuân Diệu_



càng ngẫm càng thấy vận đúng ngưòi..... haizzzzz!!!!!






Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

CHÁU CHÀO CÔ, CHÚ


hì hì hì ... cháu chào các cô chú phường Tri ân, bữa trước cháu quên mất, vô nhà mà quên gõ cửa xin phép, cứ thế mà thẳng tiến xông vô, {may mà cửa mở} :))) các cô chú cho cháu đăng kí hộ khẩu trên "Tri ân " với nha


Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

TỰ SỰ TUỔI 25

TẶNG CHO AI ĐÓ 25 TUỔI .


25 tuổi, 1/3 đời người, không còn như tuổi 18 đôi mươi - lứa tuổi đẹp nhất của đời người nữa rồi, cũng không đủ chín chắn để đối đầu với mọi chuyện một cách điềm tĩnh và tự tin. Cái tuổi mà tâm trạng phức tạp, lộn xộn, buồn vui lẫn lộn, cảm xúc lung tung. Sự cô đơn xâm chiếm, sự cầu toàn ngự trị, sự phức tạp bao trùm.


Ta lẫn lộn trong mớ bòng bong không tháo gỡ, che giấu sự yếu đuối miễn cưỡng như bản năng. Cái tuổi mà cảm xúc thật khó hiểu, không thể kìm nén và không thể điều chỉnh được.


-Tuổi 25, lứa tuổi vừa bước vào đời, lứa tuổi đã bắt đầu đối đầu với mọi quan hệ xã hội, lứa tuổi tự lập về tài chính lẫn bản lĩnh vào đời.


Tuổi 25 độc lập trong suy nghĩ, bươn chải với cuộc sống, ngập đầu trong công việc, lẫn lộn trong các mối quan hệ : Tình yêu, bạn bè, đồng nghiệp...


-Tuổi 25, ta đã bắt đầu sợ thời gian và nhìn nhận thời gian.


-Tuổi 25 chập chững xử lý các mối quan hệ.


-Tuổi 25 ta sợ mi qua nhanh, ta sợ những khát khao ước mơ của ta không đuổi kịp mi.


-Tuổi 25 đừng chạy nhanh, nhưng đừng chậm để ta ù lì.


-Tuổi 25, không còn bốc đồng nông nổi nhưng cũng vẫn chỉ là chập chững chín chắn, bốc đồng thiếu bình tĩnh vẫn lẫn lộn trong mớ bòng bong độc lập.


-Tuổi 25 khao khát tình yêu bền vững tin cậy nhưng lại cầu toàn bên trong.


-Tuổi 25 ngập lặn trong sự bản lĩnh bề ngoài che giấu vẻ yếu đuối bên trong.


-Tuổi 25 như hoa cúc dại hoang dại ngang tàn nhưng lại toát lên sự dịu dàng, sâu lắng


Suy nghĩ cuộc đời...cái tuổi 25