Tất nhiên người đọc chúng ta còn phải bàn thêm
nhiều nữa. Điều lý thú ở đây, nhân vật “Người khách viễn phương” này thật
khuất lấp, ít ai để ý. Nhân vật chỉ thoáng hiện trong mấy câu thơ đầu của
truyện Kiều.
Khẳng định “ Người khách viễn phương” là người
đa tình nhất trong truyện Kiều. Vì sao vậy? Bởi người khách viễn phương này “…Vừa xa nghe đã nức tiếng nàng tìm chơi”. Nhưng, “…Thuyền tình vừa ghé tới nơi/
Thì trâm đã gãy bình rơi bao giờ”… Như vậy, vừa xa nghe tiếng nàng, người khách
viễn phương đã vội vàng tìm đến. Nhưng lúc này (Đạm Tiên) đã mất. Người khách
viễn phương đã đứng trước mồ, rơi nước mắt lã chã mà than khóc rồi thề thốt
rằng: Kiếp này đành lầm lỡ, nhất định kiếp sau xuống suối vàng chúng ta xẽ tìm
đến và đính ước cùng nhau. Câu thơ:
Đã không duyên trước chăng mà
Thì chi chút ước gọi là duyên
sau.
Vâng. Câu thơ ấy đủ nói lên người đa tình nhất
trong truyện Kiều phải là nhân vật số một không hai này.
Xin bái ĐỖ ĐĂNG BIÊN là sư phụ …Đệ nhất…Máu .
Khi thách đố TQ hy vọng giải phải đến mồng mười mới được mở. Thế mới biết đời
có người…còn giỏi hơn ta. TQ xin trân trọng mời ông thượng đài nhận giải.
Xin được cám ơn cô Song Thu đã chỉ đẫn, TQ đã
viết nhầm từ “Đạp” thành “Đạm”
Xin được cám ơn thày Tuân.
Xin cám ơn mọi người đã tham gia chia sẻ. Đầu xuân mới,
Tô Quang kính chúc các thày cô, bạn bè làng ta mạnh khỏe, gia bản phúc lộc, an
khang.