Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Luyến tiếc

Đào đã phơi hoa đỏ sắc hồng 
Rét còn nhè nhẹ sắp qua đông 
Tấp nập bán mua tiền giao, nhận 
Xáo xác hoa bay khắp cánh đồng.
 
Tết này đào đắt chắc ăn to 
Nghĩ về năm mới hóa ra lo 
Cánh đồng dự án đang đòi đất
 Nghề mấy trăm năm sắp hết trò.
 
Không biết rồi đây sống thế nào? 
Nông dân mà lại đất không giao 
Rồi đây nghề mới “cầy đường nhựa” 
Tết nhớ tìm mua mấy cành đào.  
   
                                       Phú thượng -  Đinh tỵ 2-2013

Nhớ tết xưa

(Tiếp theo)

Xuân 1985

Đêm nằm trăn trở mãi

Nhắm mắt nhưng ngủ đâu

Nghĩ miên man lắm chuyện

Không cuối cũng chẳng đầu.


Ngày mai tết đến rồi

Bánh chưng chưa mua lá

Hoa pháo cũng tiền chưa

Thịt lợn chuồng bé quá


Nợ cũ còn chưa trả

Lo nợ mới giêng hai

Con trẻ mong tết đến

Trong khi bố thở dài


Kiếm tiền tiền chẳng có

Nhìn thóc, thóc rỗng không

Ngủ ngon sao ngủ được

Khi là bố, là chồng


Bạn hỏi: Sao bạn gầy 

Khi ốm đau không mắc

Ê a! Đành ê a!

Cho chuyện qua vì tắc


Tiêu tính toán từng hào

Giật đầu tôm cho cá

Nghĩ càng thấm lời xưa

Xé gấu lên vai vá


Ta nghèo! Ôi nghèo quá

Đôi tất rách cũng xin

Thế mà khi ta nói

Ai nào có chịu tin


Nhà mái bằng bốn gian

Lớp vàng son lộng lẫy

Che tầm mắt mọi người

Nên chẳng ai nhìn thấy


Chỉ ta nhìn thấy thôi

Những bữa cơm muối cộc

Không tương chấm rau xào

Con khua nồi công cốc


Chỉ ta nhìn thấy thôi

Rét về con chưa áo

Chỉ ta nhìn thấy thôi

Khi tháng ba hết gạo


Nhưng rồi xong vẫn phải xong
Thịt hơn chục ký, lá dong trăm tàu
Pháo hoa cũng chẳng thiếu đâu
áo con sắm đủ sắc màu con ưa
Tháng ba đói, thóc ăn vừa
Đành rằng ít cá nhiều dưa bữa thường
Anh em bố mẹ mến thương
Gọi đây là khúc trên đường ta đi
Phải đâu ta kém cỏi gì
Vội khinh ư? Hẳn có khi tiếc lời
Bởi ta còn sống ở đời
Cùng đôi tay khoẻ chẳng chơi lúc nào
Thì đường đến đỉnh non cao
Sẽ gần ngắn lại và chào đón ta
Nhân năm cũ hết tết ra
Bài thơ xuân cũng như là đời xuân
Nhựa xanh đã, sẽ dần dần
Dâng thành lá biếc trăm phần chắc trăm
Sá chi mất ngủ đêm nằm
Sá chi hiện ít kẻ thăm chốn này
Ngẫm từ xưa chí hôm nay
Đói no đâu tính một ngày mà thôi
Pháo xuân đã nổ vang rồi
Cành xuân ơi hãy đâm chồi đón xuân.

Nguyễn Xuân Hiểu

Qua chiến cuộc

(Họa nguyên vần bài : "Tự  sự"  của Nguyễn Gia Sơn)
 
Mừng Bác trải qua cuộc viễn trinh
Phong trần nếm trải rõ lòng mình
Hoa niên trận mạc đầy hào khí
Tuổi hạc vui cùng cựu chiến binh
Làng xóm đi đầu trong gánh vác
Phố khu coi trọng chữ thâm tình
Đào hoa quí phái ai hơn được
Ngâm vịnh thơ ca sáng Chí Minh
 
VN
 
 
Phụ chép: Tự Sự
 
Đời người bươn trải cuộc trường trinh
Dầu dãi phong sương mới hiều mình
Tuổi trẻ hăng say anh lính chiến
Nay già mẫu mực bác thương binh
Năm hai tuổi đảng rèn tâm trí
Tấm tám mùa xuân trọng nghĩa tình
Hoa quế đầy sân vui tuổi hạc
Vần thơ ngâm vịnh buổi bình minh
 
Nguyễn Gia Sơn

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH

(Họa nguyên vận bài: “Lạc giữa đào nguyên” của Kim Cúc)
 
Bồng bềnh mây trắng mải mê chơi
Bảo Tháp uy nghi ngỡ chạm trời
La Hán ngồi thiền mà mẫn thế
Tăng ni niệm phật vẫn ưu đời
Trống đồng văng vẳng trầm trầm điểm
Chuông ngọc ngân nga lãng đãng rơi
Dạo bước thăm chùa tâm tĩnh lại
Chiều buông, sương xuống vẫn chưa rời
          28-1-2013
            Song Thu

Phụ chép bài : “Lạc giữa đào nguyên”

Mây trắng bồng bềnh vẫn dạo chơi
Chùa thiêng Bảo Tháp tọa ngang trời
Năm trăm La Hán ngồi thiền định
Mấy chục tăng ni ngẫm đạo đời
Chuông ngọc hoa văn đường trúc mở
Trống đồng bóng hạc ráng chiều rơi
Bâng khuâng thả bước miền tiên cảnh
Lạc giữa đào nguyên chẳng muốn rời
          Kim Cúc

NHỚ TẾT XƯA

 (tiếp theo)

Tết nghèo

Tháng tư năm tám bốn

Cơn đói kém hoành hành

Tám trăm đồng thúng thóc

Khi nhà ta sạch tanh


Ăn tết ăn thóc giống

Nhà sáu khẩu trông chờ

Lúa sống đi chết lại

Càng tăng mối nguy cơ


Ruột thịt đều bó tay

Anh em cùng hết cả

Không vay chạy được gì

Nên ta càng vất vả


Bè bạn có chừng thôi

Chờ trông chi cấp đủ

Nên lo càng lo hơn

Khiến lòng ta ủ rũ


Làng xóm và kẻ giàu

Lòng người như hẹp lại

Chẳng ai nào đoái thương

Càng hỏi thêm càng dại.


Xã hội cũng chẳng tường

Ghi chữ giàu vào cạnh

Cứu tế không có tên

Sự sống càng mỏng mảnh


Bốn con chưa biết gì

Vẫn cười đùa thoải mái

Chúng đâu biết lúc này

Lòng mẹ cha héo lại.


Chạy từng cắp gạo ăn

Giữ đều ngày ba bữa

Trong khi cứ ngày ngày

Bố dắt xe ra cửa


Đến trưa đạp xe về

Ăn cơm xong đi vội

Buôn bán mẹ không sành

Lương bố đong sao nổi.


Mỗi tháng tròn ba trăm

Ăn bốn ngày là hêt

Nhưng quyết thêm quyết nào

Chẳng lẽ ngồi chờ chết


Và vui thay chính lúc này
Đã lo đủ gạo ngày ngày cho con
Mà như tiền thóc vẫn còn
Thuê bốn người thợ làm non tháng trời
Lúa đồng phân đủ nơi nơi
Hứa mùa sai quả để đời ta tươi
Để ta sớm được nói cười
Không diễn lại cảnh héo người vì lo
Như nhớ cho hãy nhớ cho
Bài thơ trong sự dày vò nửa năm.

                                                    Xuân 1984
                                                                                   Nguyễn Xuân Hiểu

Chúc mừng sinh nhật

Triancuocdoi xin chúc mừng Anh Đỗ Đăng Biên và Chị Kiều Thị Quý nhân ngày sinh nhật. Chúc Anh, Chị cùng gia đình đón sinh nhật và năm mới tươi vui, hạnh phúc.






Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

LẠI MỘT VẾ ĐỐI KHÓ





Không hiểu ông Tạ Anh Ngôi móc ở đâu ra được một vế đối ngắn mà hóc hiểm đến thế ? Nếu không phải là sưu tầm thì cũng phải trăn trở với kinh nghiệm từng trải của cuộc sống riêng tư !
Đây, nó đây : ĐẼO ĐÁ NÊN NGƯỜI CHO ĐÁ ĐẼO
Cái khó lần này không phải ở chỗ các chữ đều có phụ âm đầu giống nhau (phụ âm T như trong vế ra của Song Thu – một phụ âm có nhiều nhất trong tiếng Việt), khiến mọi người khó tìm một câu có phụ âm khác để đối lại). Mà cái khó nằm ở 2 chữ đầu và 2 chữ cuối. Nó vừa biến đổi từ động từ (ĐẼO ĐÁ) thành danh từ (ĐÁ ĐẼO); mà còn mang một nghĩa ngầm nếu NÓI LÁI lại hai cặp từ: ĐẼO ĐÁ và ĐÁ ĐẼO...!
Cũng như lần trước, khi tìm câu để đối với Song Thu, mất một buổi tối, lần này LÃO nổi cáu mất một đêm. Rồi cũng có một câu đối lại khá chỉnh .Và nghĩ rằng đến chính Tạ Anh Ngôi cũng không thể có, bởi XUẤT ĐỐI DỊ, ĐỐI ĐỐI NAN mà .
Đó là : LEO LẦU KHIẾN BỌ BÁM LẦU LEO*

Làng Hóp 24h24’ ngày 29-01-2013 LÃO THANH 
*giọng miền Trung : Lèo=Lẹo

Anh và Em

(Thương yêu tặng G và K)

Anh:
Một tấm lòng rộng mở
Một trái tim nhân hậu bao dung
Lặng lẽ dâng cho đời tất cả
Chỉ giữ cho riêng mình
Một bóng hình
Cùng nỗi nhớ thẳm sâu…

Em:
Đằm thắm bông hoa đồng nội
Thảo thơm nồng hậu giữa đời
Thời thiếu nữ vì ai nức nở!?
Để bây giờ thổn thức tim đau.
Bao đắng đót nổi chìm duyên nợ
Càng xót ai Tình lặng vơi đầy…

Và:
Năm qua đi
Ngày tháng qua đi
Anh vẫn lặng lẽ dâng đời quả ngọt
Em vẫn thảo thơm hương đồng nội hao gầy
Dẫu xa ngái hai đầu nỗi nhớ
Mãi du dương tình khúc thuở ban đầu…

Nha Trang - Cuối Đông Nhâm 2012
MH

TÂM SỰ CỦA CỤ X…

(Họa bài:”Hổng ra gì” của ĐĐT)    
Cụ bảo bây giờ chẳng dám đi
Răng long, gân cốt hỏng thường kỳ!
Cơm ăn dăm bát còn lưng bát!
Rượu uống vài ly bỏ nửa ly!
Em út gọi cho…thèm, cũng chịu?
Chị hai khuyến mãi…muốn chung chi!
Phố Bèo có hổ nên mình sợ
Ra Ngái lão đây…có hãi gì!?
               Nhân Hưng, ngày 30-1-2013
                           Tạ Anh Ngôi

NHỚ TẾT XƯA

(Nhân dịp xuân về tết đến, ngày nay chúng ta được hưởng thụ những cái tết dư dả về vật chất và đầy đặn về tinh thần, nhưng cũng đôi khi chạnh lòng nhớ lại những cái tết của các gia đình "giáo chức" nghèo xưa kia. Nhân đọc lại các bài thơ cũ, tôi thấy cũng hay hay nên xin gửi "XÓM" mấy bài để chúng ta cùng chia sẻ)

Tết về
Tết về khi gạo chưa xay
Tết về khi ruộng đang cày chưa xong
Tết về khi sắn chưa trồng
Tết về khi tấm lưng còng chưa nguôi
Tết về khiến trẻ ngược xuôi
Tết về khiến thảy mọi người bận thêm
Tết về phải thức trắng đêm
Tết về đẩy cảnh êm đềm lùi xa
Tết về đón tết tại nhà
Có con, có vợ sao mà không vui
Tết về sao lại bùi ngùi
Tết về sao lại tính chui màn nằm
Tết về báo hết một năm
Tết về báo phải đi thăm bạn bè
Sao ta quanh quẩn bên hè
Ra sân rồi lại ngắm tre tiêu điều
Hỏi còn mấy nữa bao nhiêu
Tết về như cảnh buổi chiều hôm nay
Nghĩa là như gạo chưa xay
Nghĩa là như ruộng đang cày chưa xong
Nghĩa là như sắn chưa trồng
Nghĩa là như tấm lưng còng chưa nguôi....
                                                               
                      1982
                      Nguyễn Xuân Hiểu
(còn nữa)