Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Tự thú trước tình yêu

Đã quá nửa đêm chưa ngủ
Mong sao trời sáng mau mau
Để được ghi thêm ngày mới
Vào năm tháng đã có nhau

Có phải mình còn thơ dại
Không đâu còn trẻ trung gì
Biết dư ngàn điều phải trái
Vẫn lâm vào cảnh tình si

Mới hay tình yêu gớm thật
Vượt qua muôn nỗi hãi hùng
Vẫn biết chẳng sao được nữa
Mà lòng cứ muốn sống chung

Chẳng ai đi tìm ai cả
Tự nhau ta đến với nhau
Cứ như số trời đã định
Tiếc thay đều đã qua cầu

Anh viết bài thơ tự thú
Lòng mong nói hộ cả hai
Hãy yêu cứ yêu em nhé
Ối người mắc chứ riêng ai

Chắc họ cũng như mình cả
Yêu nhau cửi áo cho nhau
Sẽ chẳng có ai ngồi đợi
Bởi làm chi có kiếp sau.

                  Nguyễn Xuân Hiểu

Lại đối với ông Ngôi

Vế ra:
Quý Tỵ, rắn chúa khuyên rắn hổ: “Đừng có nằm nong, nằm nia, leo xà bạnh mồm ráo hoảnh, phải nên hành động cứng rắn”;
                                                                    (Tạ Anh Ngôi)
 
Vế Đối:

Nhâm Dần, hổ bố bảo hổ con: "Cần phải  nhuộm trắng, bôi đen, điểm khoang, kễnh cổ ba mươi, sao cho xứng với oai hùm".
                                                                                      (Đỗ Đình Tuân)
5/2/2013
Đỗ Đình Tuân

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở…XÓM



     Tôi có ông bạn tên là Đỗ Mỗ ở Phố Bèo - con phố ở cạnh một cái ao bèo to tướng, và con phố thì nhỏ bé, bèo bọt ở ven rừng, nên gọi là phố Bèo? Ông vừa được dân phố bầu làm tổ trưởng dân phố. Ông thì sợ, nhưng bà thì sướng, vì tự nhiên lên chức phu nhân quan Phố. Và sướng nhất là, bà sẽ được thoát tội bị ông “chọc sườn”. Tâm sự của bà đã gửi gắm vào mấy vần thơ sau đây:


     THƠ VUI TẶNG ÔNG ĐỖ MỖ

     Ngay cạnh Phố Bèo chẳng đá chơi

     Làm trai như thế cũng hơi tồi

     Dẫu rằng mũ,mão cân đai đủ

     Chỉ xếp ngang bằng lũ chíp hôi !

     Bị “khích tướng” như vậy, mà vì hèn (hay là hiền không rõ), Đỗ Mỗ lại thanh minh bằng một giọng thơ “Râu Qoặp” như sau:


     VẪN CHƯA TỒI

      Dẫu chỉ ngang bằng lũ nhép hôi

     Với “MOA” như thế vẫn chưa tồi

     Phố Bèo ngay cạnh tuy không đá

     Nhưng ở bên sườn vẫn cứ chơi.


     Thế là, người đẩy ra không được, Quan vẫn cứ bám vào. Khổ thế!
     Thấy cảnh này Nguyễn Mỗ xin bàn như sau:


     KHUYÊN ÔNG ĐỖ MỖ


     Ngay ở bên sườn hẳn dễ chơi

    “Cơm nhà, …vợ” - đích danh tồi

     Trời cho cái chức Quan Hàng Phố

     Sao chẳng như người kiếm - chác - hôi…?



     Chẳng biết bạn tôi có “thức thời” hay không ? Xin bà con khuyên nhủ giùm !


     Làng Hóp 16h20’   04-02-2013  NGUYỄN MỖ

Xuân về nhớ Bác

Đã gần nửa thế kỷ rồi
Bác về rạng rỡ núi đồi Côn Sơn
Chim reo, hoa nở,gió vờn
Bạch đàn ca hát, rừng thông tiếng đàn
Reo vui phiến đá Thạch Bàn
Con nghe lời Bác âm vang muôn lời

Thạch Bàn nơi bác đã ngồi
Đến thăm con thấy bồi hồi trong tim
Nhớ xưa Bác đến Chí Linh
Ngàn năm còn khắc bóng hình Bác ơi
Trải bao vật đổi sao dời
Trong con còn nhớ bao lời Bác khuyên
Mùa xuân Bác đến Côn Sơn
Núi rừng hoa nở, đỉnh ngàn thông reo
Năm xưa nhà núp chân đèo
Mái tranh, mái rạ, xóm nghèo lưa thưa
Đường mòn heo hút nắng mưa
Sình lầy bãi rễ ngày xưa héo tàn
Ngày nay trên đỉnh thượng ngàn
Nhà xây xanh đỏ mấy tầng vút cao
Sớm trưa con trẻ vẫy chào
Khăn quàng đến lớp xôn xao núi rừng
Hội xuân già trẻ tưng bừng
Xuân về nhớ Bác vô cùng Bác ơi.
 
VN

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

MỜI ĐỐI

QUÍ TỴ, RẮN CHÚA KHUYÊN RẮN HỔ: ”ĐỪNG CÓ NẰM NONG, NẰM NIA, LEO XÀ BẠNH MỒM RÁO HOẢNH, PHẢI NÊN HÀNH ĐỘNG CỨNG RẮN” 
                                                      Nhân Hưng, ngày 04-2-2013
                                                                 Tạ Anh Ngôi

NHỜ CỤ TÁO QUÂN

(Kính chuyển tới Ngọc Hoàng)


Vài lời trình với Ngọc Hoàng
Nhờ cụ cầm giúp lời vàng của con:
“Vợ con phải nghỉ hưu non

Từ ngày Thương Nghiệp không còn đế vương
Vì nghề Kế Toán ẩm ương
Đầu thì suy nhược,mà lương thì còm
Con thì gõ đầu trẻ con
Thâm niên thì mất - chỉ còn lương không
Con con lấy được bằng hồng
Năm năm Học - Đại chất chồng nợ nan
Ba năm xin việc để làm
“Đầu tiên” đang đợi ,nằm khàn - chưa đi
Ngọc Hoàng ơi ; Con…bí rì

Ngọc Hoàng sáng suốt - vậy thì giúp con !"
 
Làng Hóp 3-2-2013
(23 tháng Chạp Nhâm Thìn)
Kính nhắn
nguyenthanhda.blogspot.com

Đối đáp bên Phố Bèo

THƠ VUI TẶNG ÔNG Đ. M

Ngay cạnh phố Bèo chẳng đá chơi
Làm trai như thế cũng hơi tồi
Dẫu rằng mũ mão cân đai đủ
Chỉ xếp ngang bằng lũ chíp hôi

               4-2-2013
                Song Thu
 

 

VẪN CHƯA TỒI



(Họa ngược vận bài “Thơ vui tặng ĐM” của Song Thu)
Dẫu chỉ ngang bằng bọn nhép hôi
Với “moa” như thế cũng chưa tồi
Phố Bèo ngay cạnh tuy không đá
Nhưng ở bên sườn vẫn cứ chơi.

4/2/2013
Đỗ Đình Tuân

Tham quan hay quan tham...


(Tọa lạc trên mảnh “đất vàng” có diện tích gần 54.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.003 tỉ đồng, công trình Bảo tàng Hà Nội được coi là hiện đại nhất Việt Nam hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, sửa chữa thêm 700 ngàn tỉ nữa).
Hà nội xây dựng bảo tàng
Bước đầu chỉ tốn hai ngàn ba trăm
Để thu hút khách tham quan
Bảy trăm tu sửa vội vàng bỏ thêm
Mới qua mùa lễ ngàn năm
Mà nay khách đã chẳng màng ghé chơi
Gần ba ngàn tỷ đi toi
Nhà trường, bệnh viện để đời nào xây
Mấy ngàn hộ đói còn đây
Lập thêm dự án siêu xây bảo tàng
Hỡi ôi kiến trúc dọc ngang
Con rùa bốn vó dơ chân lên trời
Có người nhìn thấy nó chui
Vào sâu lòng đất ngậm ngùi xót xa
Khách tham quan ...chẳng đến mà
Chỉ còn ngược lại đó là quan tham.
VN

Tự chào

Còn đúng một năm nữa
Ta về với điền viên
Nghỉ hưu theo luật nước
Khi tròn sáu mươi niên.

Khép lại chuỗi thời gian
Vì mưu sinh vật lộn
                       Bốn mươi hai  năm trời
           Vút nhanh như chạy trốn.

Nhưng  tính theo âm lịch
Sang sáu mốt tuổi rồi
Còn vạn rưỡi ngày nữa
Là kiếp đời ngừng thôi.

Ngồi truốt lại thời gian
Tính thiệt hơn mất được
Cái gì đã lùi sau
Cái gì đang chờ trước.

Buồn vui bao nhiêu bận
Sướng khổ còn mấy lần
Ngẫm nhân tình thế thái
Có gì phải phân thân,

Những  gì còn  toan tính
Những gì phải âu lo
Những gì còn được lấy
Những gì trời thôi cho.

Ngổn ngang bao câu hỏi
Tự đến rồi tự đi
Chắc chúng biết rằng đợi
Cũng chẳng nhận được gì.

Hình như tuổi già đến
Ta viết bài “Tự chào”
Ghi thêm một dấu ngoặt
Giữa cuộc đời thanh cao.

                     Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI...!

Biết rồi
Khổ lắm
Nói mãi !

Suốt ngày đêm lải nhải

Làm ta ăn không ngon
Làm ta ngủ không yên !

Sao ngươi không hát lên

Những bài ca chiến đấu
Năm xưa ?

Sao ngươi không làm mưa

Để cho ta cày ải ?

Cứ ngày đêm lải nhải

Khoe khoang
Rằng giỏi
Rằng tài
Đánh được ai
Đấm được ai…

Giỏi thì ra giữ ĐẢO…!

 
Làng Hóp 12h15’ 02-02-2013  T.D