Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Cám ơn Tri Ân!



Cám ơn Blog Tri ân
Cách ngàn cây số cũng gần như không
Lúc thì tay bắt mặt mừng

Lúc cùng chia sẻ từng dòng thơ hay

Có nhau những lúc vui say

Có nhau trong cả ngậm ngùi, bâng khuâng

Trẻ, già đều thấy vui chung

Chăm lo cho Xóm Tri ân tưng bừng!

Cám ơn Blog Tri ân

Cho ta sức mạnh thêm tin cuộc đời!

VA

HÀNH TRÌNH ĐẾN DINH ĐỘC LẬP PHẦN - 9


(Tiếp theo)

Chiều hôm đó đại đội Bốn vẫn nằm nguyên vị trí tại đồn điền Ông Quế, tầm 5 giờ chiều thấy vọng về tiếng pháo lớn từ hướng Nam, Thận bảo với mấy anh em trong xe:

- Chiến dịch bắt đầu nổ súng rồi đấy!

Gần trưa ngày 27 một chiếc xe Jeep ào tới vị trí trú quân của đại đội, đồng chí sĩ quan tác chiến lữ đoàn nhảy xuống xe. Thận vội đứng dạy lại gần, người sĩ quan tác chiến nói ngay:

- Lữ đoàn lệnh cho đại đội Bốn các anh cho một xe đi làm nhiệm vụ ngay!

-Sao lại chỉ một xe? Mà anh có thể cho biết nhiệm vụ gì được không?- Thận hỏi lại.

- Anh cứ thực hiện đi! Nhiệm vụ gì đến nơi khắc biết, tôi sẽ để lại một đồng chí trinh sát để dẫn đường. Còn bây giờ tôi phải về ngay- Người sĩ quan tác chiến tỏ ra hết sức vội vã.

- Thôi được! Anh cứ về đi! Chúng tôi hội ý một lát rồi sẽ cử ngay.

Thận chạy vội sang xe 390, bên ấy đang chuẩn bị ăn cơm, anh nhắc lại lệnh của lữ đoàn rồi hỏi Toàn:

- Theo anh ta nên cử xe nào?

- Đại đội chỉ còn 6 xe, trong đó 4 xe là xe cán bộ, chỉ còn 380 và 382 anh cử cái nào thì cử- Toàn phân vân.

- Hiện tại chưa biết đi làm nhiệm vụ gì, chỉ biết là có một xe nên mình phải chọn “thằng” nào vững vững một tý. Vì vậy theo tôi ta cử “thằng” 380 đi, dù sao nó cũng đã trải qua chiến đấu ở Huế và Đà Nẵng rồi nên có kinh nghiệm hơn.

- Tôi đồng ý!- Toàn gật đầu.

Thận bảo Nguyên chạy đi gọi Luông. Mấy phút sau trưởng xe 380 đã có mặt. Vỗ vai Luông, Thận bảo:

- Lữ đoàn yêu cầu ta đưa một xe đi làm nhiệm vụ, tôi với anh Toàn đã trao đổi với nhau là chọn xe 380 đi. Bây giờ cậu về động viên anh em chuẩn bị lên đường ngay, có trinh sát của lữ đoàn dẫn đường kia rồi- Anh chỉ về phía người chiến sĩ trinh sát đang đứng đợi.

- Nhưng làm nhiệm vụ gì hả “đại trưởng”?- Luông hỏi.

- Thực ra tớ cũng không rõ lắm! Hình như các cậu phải đến chốt giữ một cây cầu hay một đoạn đường nào đó thì phải.

Luông và người chiến sĩ trinh sát cùng trở lại xe, Duyệt đã nấu cơm xong đang gọi mọi người đến ăn. Thấy người trinh sát có vẻ nóng ruột Luông hỏi:

- Đi có xa không?

- Cũng không xa lắm! Khoảng gần một tiếng thôi.

- Thế thì đi đã! Đến đó rồi ăn!- Luông quyết định.

Duyệt bê nồi cơm nóng ủ vào tấm bạt rồi đổ cả nồi canh vào cái bi đông xe. Trang bảo người trinh sát ngồi lên bên cạnh cửa xe để dẫn đường, cậu nổ máy chạy theo con đường lô cao su, đất đỏ ba- dan đã bị những bánh xích xe đi trước nghiền thành bụi giờ bốc lên mù mịt. Đến An Viễn thì Luông và cả xe mới biết: sau khi đánh Trường Thiết giáp tương đối thuận lợi đại đội Năm đã cùng bộ binh tiến công căn cứ Nước Trong để tiến ra Ngã ba Thái Lan thì gặp khó khăn, bị tổn thất nặng hiện chỉ còn 3 xe, xe đại đội trưởng cháy, đại đội trưởng cũng hy sinh… Vì vậy, xe 380 được điều lên bổ sung cho đại đội Năm tiếp tục đánh Nước Trong. Người ra đón họ không phải ai xa lạ. Đó chính là Hoà Râu, trợ lý tác chiến tiểu đoàn, nguyên trưởng xe 380 nay được cử xuống phụ trách đại đội trưởng đại đội Năm, vẫn cái miệng rộng đầy râu cười rất tươi:

- Lại gặp các chú mày, đúng là quả đất tròn!

Cử xe 380 đi rồi Thận vẫn thấy trong lòng có gì đó bất an, linh tính mách bảo anh sẽ có chuyện xảy ra đối với xe này. Nghĩ cũng thương chúng nó, đang ở cùng đại đội nay lại rút ra đi làm nhiệm vụ một mình, vì thế anh thấy hơi lo lo.

Suốt buổi sáng ngày 28 vẫn thấy những tiếng pháo lớn vọng về. Nghe tiếng pháo Thận có thể đoán được đâu là tiếng pháo tăng, đâu là tiếng pháo mặt đất. Pháo 100 ly trên tăng là loại pháo bắn thẳng nên tiếng nổ thường đanh hơn các loại pháo khác, anh đoán trận chiến đấu đang diễn ra rất các liệt.

Đúng là như vậy, sáng 28 xe 380 đã cùng 3 xe còn lại của đại đội 5 tiến công căn cứ Nước Trong. Tại cổng Trường Thiết giáp Long Thành đơn vị bộ binh mà bọn họ đến phối thuộc cho biết: “bọn địch lợi dụng rừng cao su để giấu xe tăng và hệ thống công sự ở bìa rừng để chống cự quyết liệt, từ hôm qua đến nay sau khi xe tăng rút về phía sau để củng cố bọn chúng đã đẩy lùi được bộ binh ta về phía sau một ít. Hiện tại bộ binh vẫn trụ lại ở phía trước và chờ xe tăng lên sẽ cùng tiến công”.

Luông gọi mấy anh em trèo lên cái bờ luỹ bên đường quan sát. Cái đầu tiên đập vào mắt mấy tên là xác một chiếc xe tăng của ta bị cháy đen thui ở ngay trước mặt, Hoà bảo:

- Xe đại đội trưởng đấy, vừa lên đến đây đã bị bắn cháy!

Nằm ngay trên đường nhựa, con đường từ Trường Thiết giáp ra ngã ba Thái Lan là một chiếc xe bọc thép K63. Nghe nói nó bị đạn xuyên vào trong làm bị thương gần hết số trinh sát trong xe và hỏng động cơ nhưng không bị cháy. Chếch về bên trái là chiếc xe mang số 703, xe này cũng bị một viên đạn chống tăng làm lái xe và pháo thủ bị thương nhưng viên đạn không trúng chỗ hiểm nên cũng không cháy… Nhìn về phía xa những lô cao su bạt ngàn nối tiếp nhau, xen kẽ vào đó là những trảng cỏ Mỹ, loại cỏ tốt ngập đầu người làm cho việc quan sát mục tiêu hết sức khó khăn, Luông dặn Thọ phải quan sát kỹ phát hiện chính xác mục tiêu rồi mới bắn để tiết kiệm đạn.

Sau khi có lệnh xung phong Trang tăng tốc độ chạy theo con đường nhựa một quãng rồi tản ra thành đội hình hàng ngang, cậu lợi dụng các hõm đất và lùm cây và tiến một cách thận trọng để Thọ có thể quan sát và bắn được. Không biết trận địa đặt ở đâu mà pháo địch bắn dữ dội vào đội hình xung phong của xe tăng. Nhìn những cụm khói xuất hiện dày đặc phía trước xe Trang nghĩ bụng: “pháo thế này thì bộ binh chịu sao nổi”.

Thấy khó quan sát Trang tăng tốc cho xe trườn ra đám cỏ Mỹ, ở đây dễ quan sát hơn nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn. Thọ đã nhìn thấy một số công sự, cậu ta luôn miệng giục Duyệt nạp đạn nổ và bắn liền sáu phát. Mấy cái công sự bung lên, bóng một vài tên mặc rằn ri nhao vào rừng, pháo địch lại trùm lên vị trí xe đỗ.

Ba xe của đại đội Năm chạy hơi lùi về phía sau, họ bắn liên tục vào rừng cao su, Luông lẩm bẩm:

- Quái lạ! Cái bọn này nó bắn không cần ngắm hay sao ấy!

Trang cho xe luồn vào vườn điều để chờ mấy xe phía sau tiến lên ngang hàng, chắc đã mất mục tiêu nên không thấy pháo dội nữa. Duyệt tranh thủ đội cửa pháo hai chui lên hẳn trên đỉnh tháp pháo để quan sát cho rõ hơn, cậu ta bảo:

- Trong rừng cao su có mấy cái xe tăng thì phải, nhưng mắt thường khó nhìn lắm!

Đúng lúc ấy Luông nghe trên đài tiếng Hoà Râu:

- 50 gọi 02! 50 đã hết đạn, dầu cũng gần hết, xin phép về phía sau để bổ sung!

Trên sở chỉ huy chưa kịp trả lời lại thấy tiếng Hoà đề nghị tiếp. Luông lẩm bẩm: “Mẹ kiếp! Bắn cứ như đổ đạn vào rừng ấy thì làm gì mà chẳng hết”. Chợt Luông thấy sở chỉ huy gọi mình:

- 02 gọi 80! Tình hình 80 thế nào, báo cáo!

Ngẫm nghĩ một lát Luông mới trả lời:

- 80 gọi 02! 80 báo cáo: dầu còn nhiều, đạn còn hơn 20 viên! Báo cáo hết!

Trên sở chỉ huy lắng đi một lúc, chắc là có sự trao đổi gì đó rồi giọng tiểu đoàn trưởng Toàn rành rẽ:

- 02 gọi 50! Để 80 ở lại hiệp đồng cùng bộ binh giữ vững trận địa, các xe hết dầu, hết đạn cho về phía sau bổ sung. Nhận đủ trả lời!

Tiếng Hoà Râu trả lời rõ nhanh:

- 50 nhận đủ! 50 gọi 80! 80 ở lại hiệp đồng với bộ binh giữ vững trận địa! Nhận đủ, trả lời!

Luông tức lắm nhưng vẫn phải đồng ý:

- 80 nhận đủ!

Luông bảo Trang tắt máy, cậu phổ biến tình hình chung và bảo:

- Bây giờ còn mỗi xe mình ở đây thôi đấy! Ba xe kia rút về phía sau hết rồi! Phải xem bộ binh ở đâu để bắt liên lạc với họ.

- Bộ binh ở mãi đằng sau kia kìa, chỗ tôi dừng cho một tay lên xe ấy!- Trang giãy nảy lên.

Luông quay kính trưởng xe nhìn, đúng là xe 380 đã tiến vượt bộ binh một quãng xa, Trang bảo:

- Cứ yên tâm! Mình đang ở trong vườn điều nó không thấy gì đâu, giờ tôi sẽ cho xe lùi lại một ít cho gần với bộ binh vậy!

Trang nổ máy lùi một đoạn, thấy có một hõm đất cậu cho xe xuống.

Dường như cả hai bên đã quá mệt mỏi nên chiến trường im ắng hẳn, chỉ thỉnh thoảng một vài quả đạn pháo bắn cầm canh vào trận địa của bộ binh. Luông bảo cả xe tranh thủ ăn trưa. Nhắc đến ăn cả bọn mới thấy đói. Từ hôm qua đến giờ có ăn uống gì đâu. Thế là mỗi tên bóc một bánh lương khô ra ăn nhỏ nhẻ, đói nhưng khó nuốt quá.

Đã quá trưa, sốt ruột Duyệt lại đội cửa đứng lên tháp pháo quan sát, vừa nhỏm dậy cậu đã vội thụp xuống:

- Phía trước có mấy chiếc xe tăng đang chạy!

Luông vội quay kính trưởng xe về phía Duyệt chỉ nhưng không thấy gì vì xe đỗ hơi thấp, anh bảo Trang:

- Cho xe lên chỗ cao hơn đi!

Trang nổ máy, cậu cho xe tiến lên một đám đất cao. Từ đây Luông đã nhìn thấy một đoàn xe tăng chạy từ phía Vũng Tàu lên, anh đoán: “chắc bọn ở phía Vũng Tàu rút về tăng cường cho bọn ở đây” và hạ lệnh:

- Thọ! Bắn đi!

Mãi không thấy Thọ bắn, Luông quát:

- Sao không bắn đi?

- Hình như cờ Giải phóng anh ạ!- Thọ trả lời.

Luông lại dán mắt vào kính trưởng xe, anh cũng thấy hơi phân vân, tuy nhiên khoảng cách quá xa nên không thể phân biệt được, cuối cùng Luông quyết định:

- Đắng ấy không thể có xe tăng ta được, cứ bắn đi!

Thọ chỉnh lại đường ngắm rồi bóp cò, cậu ta giục Duyệt lắp tiếp viên đạn nữa thì một tiếng nổ chát chúa vang lên, buồng chiến đấu mù mịt khói, cả xe lịm đi.

Pháo thủ Thọ là người tỉnh lại đầu tiên, cậu hốt hoảng khi thấy ngay sau lưng cậu Luông gục đầu trên đài vô tuyến điện. Phía bên kia Duyệt ngồi dựa vào thành xe, mặt mũi bê bết máu. Phía trước Trang cũng gục đầu vào kính lái, cửa lái xe bị sức ép bật ra mở toang. Thọ vội đạp vào lưng Trang, cậu ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt đờ đẫn như người say thuốc lào. Thọ hét:

- Luông với Duyệt bị thương rồi!

Trang tỉnh hẳn lại, cậu nhoài người nhìn ra phía sau. Thấy Duyệt và Luông bị thương quá nặng Trang quyết định: “phải nhanh chóng đưa Luông và Duyệt về phía sau cấp cứu”. Thế là Trang nổ máy chạy về Trường Thiết giáp, nơi sáng nay cậu đã nhìn thấy có lá cờ của Trạm quân y. Đưa Luông và Duyệt xuống giao cho trạm quân y Thọ và Trang mới ra xem lại xe. Thì ra xe các cậu bị trúng một quả đạn pháo cỡ lớn làm thủng chóp quạt gió trên tháp pháo. Khẩu 12 ly 7 đã bị bay đi mất, khẩu đại liên K53 bẹp dúm, pháo cũng bị kẹt cứng không quay được, mấy cái ba lô buộc ngoài tháp pháo cũng mất tiêu. Riêng đối với Trang cậu còn đau hơn vì cuốn sổ tay “bất ly thân” trong ba lô cũng bị bay mất.

Nhớ lại Duyệt có cái ba lô dúi sâu trong vành tháp pháo hai anh em móc ra định đem vào Trạm quân y cho bạn. Nhưng vừa mở nắp ba lô ra cả hai đều sững sờ: trong ba lô chỉ có một cái võng bạt đã cũ, còn lại toàn là sách, những cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp dày cộp. Thọ rưng rưng:

- Thế mà hôm thấy nó dúi vào đây mình cứ tưởng có gì quý lắm.

Hai anh em vội vàng mang cái võng vào chỗ Duyệt. Duyệt đang nằm thiêm thiếp như ngủ. Những vết máu trên mặt, trên người Duyệt đã được lau sạch. Một vòng băng trắng cuốn quanh đầu kéo xuống bả vai và cánh tay trái. Nhưng khuôn mặt thư sinh của cậu ta lại thanh thản vô cùng.

(Còn nữa)

NKN

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

bản nhạc polonez

Chắc mọi người vẫn nhớ bộ phim " Bản nhạc Polonez". Phim có sử dụng bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Oginsky. VA rất thích bản nhạc này và đã tìm được. Hôm nay lại được Thầy Biên dạy cho cách tải nhạc lên Tri ân. Mời mọi người cùng nghe.

Kỷ Niệm Mùa Đông

Hai đứa ở hai quê
Tuổi kém hơn một chút
Học trước sau mấy lớp
Đâu có thể biết nhau
Bảy sáu em ra trường
Đến quê tôi dậy học
Tôi từ nam ra bắc
Chuyển ngành về Hàng Giang
Rồi một tối xem phim
Tôi gặp em ngoài bãi
Lần đầu còn e ngại
Nhưng lòng đã thân quen
Chuyện như trời sắp đặt
Tôi đi khắp mọi nơi
Nay gặp cô giáo trẻ
Đã nghiêng ngả mất rồi
Và cứ thế cứ thế
Gặp nhau rồi xa nhau
Thư đi thư trở lại
Không biết bao nhiêu lần
Thế rồi xa thấy nhớ
Gặp nhau thì bâng khuâng
Nhìn nhau trong ánh mắt
Lòng nghĩ gì mung lung
Giữa sân trường sương giá
Cầm tay nhau nói gì
Thời gian dần trôi đi
Rụt vội tay em chạy
Rồi đông qua xuân đến
Hạ lại hết thu tàn
Đón mùa đông nữa sang
Tôi cưới em lam vợ
Sân trường xưa còn đó
Con đường cũ bờ mương
Hàng cây xanh rợp bóng
Như thầm thì yêu thương
Mùa đông ơi mùa đông
Cái mùa bao kỷ niệm
Xa rồi sao nhớ quá
Thắm nồng và đáng yêu
Mỗi khi giá lạnh về
Tràn qua khung cửa nhỏ
Tôi lại càng say mê
Hôn cái mùa dịu ngọt.

Bùi Thế Sử

Xin Thầy Tuân thông cảm!


Hôm nay Thầy Mạnh chữ béo rồi

Hôm qua không béo, bởi Vân Anh
Ù ù cạc cạc khi đăng mạng
Nên nỗi chữ gầy, Thầy Mạnh oan

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

XIN CHO CHỮ BÉO

Ngoài đời thày Mạnh to con
Cớ sao lên mạng CHỮ mòn mỏi đi
Các dòng cứ bé li ti
Ngỡ như đàn kiến đang đi kiếm mồi
Khổ thay cho cái mắt tôi
Nghênh lên ngó xuống mà LỜI chưa hay
Mong khi lên mạng từ nay
Thày cho CHỮ BÉO như thày được không
Tôi xin cảm tạ vô cùng !
19/4/2001
Đỗ Đình Tuân

VẪN LUÔN THĂM BẠN


Từ ngày mình bị mổ gan
Tự nhiên cái “chí làm…can” bị cùn
Thấy mời uống rượu là run
Bảy vía xuống đất, ba hồn lên mây
Yếu răng nên hãi thịt cầy
Không xe máy, ngại đó đây tung hoành
Suốt ngày thơ thẩn dạo quanh
Hết ngồi vi tính lại quành bên sân
Biết sang phố Hóp cũng gần
Định đi mà nhỡ mấy lần chưa đi
Có trang Blog gần kề
Vẫn luôn thăm bạn cố tri hàng ngày
Biết người vẫn mạnh chân tay
Lại ham thơ phú, hăng cày văn chương
Biết ai rộng đất mặt đường
Giầu lòng tiếp bạn bốn phương là mừng.
18/4/2011
Đỗ Đình Tuân
NHẮN

Quê tôi Làng Hóp, Nam-Hồng
Thuộc huyện Nam-Sách, trên đồng Hải-Dương
Nhà tôi 10m mặt đường
Không tiền mở hiệu -để vương bụi trần
Vợ chồng đều đã lục tuần
Con thì công tác-đứa gần,đứa xa
Tôi thành một kẻ giữ nhà
Cho mình mà cũng lại là cho con
Về hưu gần chục năm tròn
Xem chừng phong độ chỉ còn 30
Siêng năng 1; Biếng nhác:10
Ăn thì hơi tục, nói cười vu vơ
Ngoại tình với họ-nhà-Thơ
Dấm chua lửa bỏng ...làm ngơ mặc đời
Mì tôm là thứ cầm hơi
Rượu HÓP,thịt chó...thích xơi cả ngày
Vợ tôi không khoái món này
Chỉ mong bạn đến để... say thả giàn.
Ai người có chí làm...CAN
Thích tìm bạn tốt, thích toàn món quê
Nhất là món RTC
Thì ngay lập tức -hãy về với tôi !

Phố Làng Hóp
rằm tháng 3 tân mão
(17-4-2011)

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Làm nhà


Bẩy mươi cái tuổi mới làm nhà
Sướng vui trộn lẫn với xót xa
Có phải vì lười????.....
Vì ngu dốt????....
Hy!.....
Ha!!...

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Không đề 1

Một nắm rau lang, một nắm mì

Chút hành chút mỡ bỏ chảo phi

Điếc mũi phố phường,"sang quá nhỉ"?

Một nắm rau lang, một nắm mì. :)