Người đi rồi
đến phương trời lạ
Quay về nơi chốn phồn hoa
Có nghe chăng tiếng gọi từ xa
Tình ca lịm dần âm còn vang vọng?
Người có còn trái tim nóng bỏng
Hay mong manh bèo dạt mây trôi?
Đành phải chôn vùi
Kỷ niệm chỉ là ký ức
Đêm yên lặng độc huyền thao thức
Xót chim bay lạc lối quên về
Thèm chút muối mặn gừng cay dịu bớt não nề
Nhưng mà chẳng thể...
Chốn thinh không buồn tẻ
Độc huyền từng giọt buông lơi.......
Quay về nơi chốn phồn hoa
Có nghe chăng tiếng gọi từ xa
Tình ca lịm dần âm còn vang vọng?
Người có còn trái tim nóng bỏng
Hay mong manh bèo dạt mây trôi?
Đành phải chôn vùi
Kỷ niệm chỉ là ký ức
Đêm yên lặng độc huyền thao thức
Xót chim bay lạc lối quên về
Thèm chút muối mặn gừng cay dịu bớt não nề
Nhưng mà chẳng thể...
Chốn thinh không buồn tẻ
Độc huyền từng giọt buông lơi.......
27/6/2014
Hồ Minh Quang
Hồ Minh Quang
Em thích bài thơ này chị KT ạ. Bởi em thấy nó mang mang buồn nhớ trong mạch thơ trôi chảy tự nhiên.
Trả lờiXóaCái kết lửng lơ và rất gợi. Buồn lắng mà xao động hồn ta...
Được ST thích là thích rồi. MQ cảm ơn ST nhé.
Trả lờiXóa