Ngày, ngày đau nỗi biệt ly,
Một mình cam chịu, trách gì đời đâu!
Phong trần mưa, nắng dãi dầu,
Tóc xanh nay đã đổi mầu tuyết sương.
Đời nghèo phải sống tha hương,
Mỏi mòn trong cảnh long đong một mình.
Thương ai nặng nghĩa, nặng tình,
Cuộc đời bao nỗi bất bình triền miên.
Kiếp mình ai sắp đặt nên?
Hay là qui luật tự nhiên của đời?
Một mình cam chịu, trách gì đời đâu!
Phong trần mưa, nắng dãi dầu,
Tóc xanh nay đã đổi mầu tuyết sương.
Đời nghèo phải sống tha hương,
Mỏi mòn trong cảnh long đong một mình.
Thương ai nặng nghĩa, nặng tình,
Cuộc đời bao nỗi bất bình triền miên.
Kiếp mình ai sắp đặt nên?
Hay là qui luật tự nhiên của đời?
10/1987
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét