Sơn La ơi buổi chiều,
Trời vào thu trong veo.
Rừng sau mưa xanh ngắt.
Những dãy núi kéo dài tít tắp,
Xa tới tận chân trời.
Chiều bâng khuâng, chơi vơi,
Giữa cuộc sống bộn bề muôn thủơ.
Có cánh chim bay vào nỗi nhớ.
Có bông hoa nở giữa tương tư.
Chiều Tây Bắc như thực, như mơ.
Thời gian có ai chờ, ai đợi?
Tháng năm cứ trôi hoài, trôi mãi.
Một trăm năm,
Rồi cả ngàn năm…
8/8/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét