2.Cái vườn.
Có lần nó dọa: “Em mà vào, cái vườn nhà Thầy cô coi chừng
á!”. Chả là, mấy lần hiếm hoi ra Hội ngộ Tri ân, nó cứ rối rít với lũ bạn,
không vào nhà nên Thầy trách.
“4 mùa thay lá, thay hoa…”, cái vườn nhà Thầy Cô mùa
nào thức ấy. Thực ra, nó thấy qua ký sự ảnh của Thầy là chủ yếu, chỉ có lần Hội
trường 2016, nó thỏa sức dạo vườn, nhất là vườn táo.
Chí Linh không là “Quê cha đất tổ” nhưng lại là nơi
“chôn rau cắt rốn” của nó. Là nơi cất giữ kỷ niệm tuổi thơ quý giá của nó. Và
bao lâu nay, với chị em nhà nó nói riêng, bạn bè và học trò của Thầy Cô nói
chung, căn nhà Thầy cô là bến đỗ yêu thương. Tình Thầy trò như Cha mẹ. Tình Tri
ân như Quê hương. Tình thơ phú như Tri kỷ.
Lại muốn ra phá phách cái vườn nhà Thầy Cô rồi!
Nó cứ viết thế mà sao động lòng thế nhỉ!? Ở xa nên mỗi lần ghé thăm thầy cô lúc nào cũng vội vàng, ít khi được thư thả. Mỗi khi nhớ về Chí Linh mình cũng chỉ mong lại được đến nhà Thầy cô để được phá phách thôi...
Trả lờiXóa