Lâu. Thật lâu. Không muốn nghĩ.
Không muốn ghi. Chợt ào ạt bao điều. Vãn Thu. Chớm Đông. Lẽ là vậy mà lao xao.
“Những gì tuổi thơ ghi nhớ sẽ theo ta suốt đời”. Đâu đó đọc được
câu này.
Ngày ấy, chẳng máy ảnh. Chẳng điện thoại thông minh. Tất cả
chỉ được lưu trong bộ nhớ của mỗi người.
Chầm chậm và Thẳm sâu.
Vững bền và Sắc
nét.
Đúng sáng.
Tháng Mười. Nắng hoe. Má hồng rực. Tóc rối bù. Lao tơi bời
vào đám may, đám thanh hao hăng hắc.
Tháng Mười một. Sương giá đầu mùa. Mảnh trăng non cao vút.
Se sắt góc xa.
Tháng Mười hai. Ào ào. Gió. Lá. Từng chùm gai dẻ rơi tới tấp
lên đầu, lưng lũ trẻ con. Tiếng loong coong khuấy động khu rừng u tịch. Khuấy động
hết một đời con người ta rồi.
Những bông nếp võng cong, chắc mẩy. Tiếng đũa đảo đều. Tiếng
chày giã cùm cụp. Thơm lừng bụm cốm xanh tươi. Môi hồng chót từng tiếng hít hà
ngây ngất.
Tại cái gió Lập đông.
Tại cái chiều
se giá.
Tại cái trăng non hờ hững trêu ngươi.
Thế đấy.
(NT, 13/11/2018)
Vân Anh viết vẫn rất cóphong cách. Kiệm lời và rất gợi nên rất giầu chất thơ.
Trả lờiXóaDạ, em cám ơn Thầy.Cơ mà dạo này sao lười quá, viết 1,2 chữ nên không gõ máy. Chắc phải cố chăm lại thôi Thầy nhỉ.
Trả lờiXóaChăm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa