"Đời chúng ta đâu có bạn là ta cứ đi". Câu này Quốc Phong chát trong nhóm Cựu sinh viên K18 khi chúng tôi kết nhóm chuyến đi thứ 2 trong năm 2019. Cách đây mấy năm, Nguyễn Thế Tường nói: "5 năm lâu lắm, 2 năm ta họp lớp 1 lần đi". Bây giờ thì 1 năm đã 2 lần dung dăng dung dẻ. Vui bát ngát. Tôi lại một lần cảm nhận sâu sắc những tình cảm chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Qua 42 năm đắng ngọt đường đời, chúng tôi hiểu những gì còn đem đến được với nhau thật quí báu. Và chúng tôi có thêm thời gian để nghe bạn kể những chuyện chưa bao giờ được nghe về bạn, về đời. Chuyến đi này khởi đầu là ý định về Hà Nội và mong gặp bạn của Phạm Mai, người ở Hải Phòng ít về họp lớp. Tôi cũng có việc về Bắc vào dịp ấy, Đỗ Bích Lài từ Sài Gòn ra... Thế là gặp. Thế là vui. Và lại mong những lần gặp sau. Lần này không có cu nguyen, không có Tôn Thảo Miên, không có MInh Thảo cũng thiếu khuyết nhưng vui thì vẫn tròn đầy. Cảm ơn tất cả mọi người đã góp nên một cuộc vui đáng nhớ.
Hẹn những lần vui sau. Chúng ta tiếp tục lớp ca:
Đường xa xôi đâu có gì ngăn trở
Thương nhau rồi ta có quản ngại chi
Chí ta quyết, ví có tiền mạnh chân ta tiến bước
Đời chúng ta đâu có bạn là ta cứ đi!
Tô Hà máu nhỉ. Có tiền thấy bạn là đi. Thế thấy giăc?
Trả lờiXóaThấy giặc là bụp luôn thày ạ. Giặc thấy là nó lo chạy trước rồi ạ.
XóaCó mà "ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng" thì có ?
Trả lờiXóa