Cái năm xưa ấy xóm làng bình yên.
Đây vùng ruộng trũng, đồng chiêm,
Nước về ngập úng triền miên bao đời.
Bác tham gia với mọi người,
Cùng ngồi guồng nước cho vơi nước đồng.
Nghiêng đồng đổ nước ra sông,
Cả vùng nước ngập mênh mông cạn rồi.
Lúa mùa lại mọc xanh tươi,
Màu xanh hy vọng cuộc đời ấm no.
Hai lần chuyện thực như mơ,
Ninh Giang được đón Bác Hồ về thăm.
Qua rồi năm, tháng khó khăn,
Ninh Giang cuộc sống vạn lần đẹp tươi.
Tượng đài Bác vẫn tươi cười,
Người dân vẫn nhớ những lời Bác khuyên.
Đưa vùng đất trũng, đồng chiêm
Ninh Giang nay đã vươn lên mạnh giàu.
18/9/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét