Mỗi năm một tuổi, một thêm già, Xuân đến, xuân đi chẳng thiết tha. Thời gian làm chân chồn, gối mỏi, Lưng còng, mắt đục khổ thân ta. Đời con người vô cùng ngắn ngủi, So với thời gian của thiên hà. Trước, sau ta cũng thành cát bụi, Tan biến vào vũ trụ bao la.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét