Ngồi buồn tính đốt ngón tay,
“Trăm năm thấy ngắn, một ngày dài ghê”.
Trách ai chẳng vẹn câu thề,
Trăm năm lỡ để ta về đơn côi.
Cuộc đời cõi tạm mà thôi.
Mấy ai biết trước cuộc đời về đâu?
Cõi đời đầy những nỗi đau,
Liệu còn có được kiếp sau mà chờ.
Đời người như một giấc mơ,
Tỉnh ra thì đã đến giờ biệt ly…
“Trăm năm thấy ngắn, một ngày dài ghê”.
Trách ai chẳng vẹn câu thề,
Trăm năm lỡ để ta về đơn côi.
Cuộc đời cõi tạm mà thôi.
Mấy ai biết trước cuộc đời về đâu?
Cõi đời đầy những nỗi đau,
Liệu còn có được kiếp sau mà chờ.
Đời người như một giấc mơ,
Tỉnh ra thì đã đến giờ biệt ly…
25/9/2018
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét