Bồng bềnh trên chiếc thuyền nan,
Xưa ta qua bến đò Quan một mình.
Mênh mông sông nước yên bình,
Lặng nghe ai hát ân tình âm vang.
Hôm nay về lại đò Quan,
Có cầu hiện đại bắc ngang đôi bờ.
Ngược, xuôi không phải đợi chờ,
Mà lòng ta vẫn vẩn vơ nỗi buồn.
Không cầu có lẽ lại hơn,
Em đưa ta giữa sóng vờn, nước xanh.
Được nghe em hát ngọt lành,
Biết đâu câu hát chắp thành lứa đôi!!!
Xưa ta qua bến đò Quan một mình.
Mênh mông sông nước yên bình,
Lặng nghe ai hát ân tình âm vang.
Hôm nay về lại đò Quan,
Có cầu hiện đại bắc ngang đôi bờ.
Ngược, xuôi không phải đợi chờ,
Mà lòng ta vẫn vẩn vơ nỗi buồn.
Không cầu có lẽ lại hơn,
Em đưa ta giữa sóng vờn, nước xanh.
Được nghe em hát ngọt lành,
Biết đâu câu hát chắp thành lứa đôi!!!
27/11/2018
Đề Kháng
BẤT THƯỜNG
BẤT THƯỜNG
Cây to đứng ở sân trường,
Bỗng nhiên một việc bất thường xảy ra.
Cây trồng mấy chục năm qua,
Thình lình đổ xuống, người ta giật mình.
Làm bị thương những học sinh,
Một em xấu số, thương tình quá thôi.
Vậy nên cuộc sống con người,
Làm sao biết việc ông trời gây ra?
Ngăn ngừa là phải kiểm tra,
Để không còn chuyện làm ta đau lòng…
Bỗng nhiên một việc bất thường xảy ra.
Cây trồng mấy chục năm qua,
Thình lình đổ xuống, người ta giật mình.
Làm bị thương những học sinh,
Một em xấu số, thương tình quá thôi.
Vậy nên cuộc sống con người,
Làm sao biết việc ông trời gây ra?
Ngăn ngừa là phải kiểm tra,
Để không còn chuyện làm ta đau lòng…
27/5/2020
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét