Đời người một quãng thời gian,
Người ta cứ phải luận bàn mãi thôi.
Vui thì ngắn thế hỡi trời,
Buồn thì chán ngán dài ơi là dài.
Thời gian có đợi chờ ai,
Ngắn dài trong khoảng đường đời trăm năm.
Đời người đầy những gian nan,
Mấy ai được sống an nhàn, thảnh thơi.
Buồn vui thôi cũng kiếp người,
Giàu nghèo thì cũng số trời biết sao!
Muốn nhanh, chậm được đâu nào,
Thời gian rồi cũng trôi vào trăm năm!!!
11/8/2021
Đề Kháng
BỆNH LƯỜI
BỆNH LƯỜI
Người ta khi đã về già,
Hình như ai cũng sinh ra bệnh lười.
Suốt ngày chỉ muốn nghỉ ngơi,
Ngại đi dù đến những nơi rất gần.
Còng lưng, mỏi gối, chùng gân,
Sức tàn, lực kiệt, toàn thân rã rời.
Khớp xương thoái hóa hết rồi,
Mỗi khi trái gió, trở trời lại đau.
Bệnh thì chữa mãi khỏi đâu,
Dù rằng nghèo khó, sang giàu thế thôi.
Người ta đi đến cuối đời,
Tuổi già là cái bệnh lười sinh ra.
Trăm năm ai cũng về già,
Lưng còng dấu hỏi, biết là về đâu?
12/8/2021
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét