Em mang mưa bạc đầu về vườn cũ mẹ nhúm bãi lạc gầy chân chim chìa vôi xập xòe tiếng còi xe qua làng thời đổi mới.
Ngoài cổng làng cờ đỏ treo ngun ngút dãy dài cột điện theo nhau bước mẹ về phiên chợ ngày nao biết cột nào dừng tay quạt nón
Tháng này hết măng rau đắng cảy có sấm rồi ngăn ngắt kiến đen hăng hăng vung nồi cười nửa miệng thương đàn con ăn canh sắn thay cơm
Sấm đùng đoàng nghe như lũ xe đầu kéo chen nhau vượt lên mạng người thời hòa bình rẻ rúng lúa tháng tư lên hương khói em gái làm ô sin về tranh thủ giúp mẹ cha như ngày xưa anh về phép .
Anh hun hút đã mấy mùa chiến chinh hết nam rồi bắc lại tây đông đời con gái yêu biết bao nhiêu cho tròn người trai hi sinh dằng dặc trời nam loạn
Giỗ mẹ anh về không em vun lại luống cà bãi lạc áo trắng em phơi trong ngõ yếm đỏ em phơi cọc rào áo anh em treo bậu cửa lối ngày xưa tiếng còi tàu anh đeo súng về nam
Bạc đầu em mưa phùn như thắm nở má đàn bà hây hấy tiết tháng ba em ra ngõ gọi về miền xanh xao quá khứ tuổi 60 mà ngỡ như nằm mơ ai hành quân qua làng cũng anh hùng nớ anh hì
2019
Nguyễn Trọng Luân
HOA TÍM CUỐI TRỜI
Có một ngày ở tận cuối trời
Ta gặp hoa sim chiều rất tím
Biển ở ngay kia hoàng hôn đang rơi vỡ
Gió rất nhiều tóc gỡ những hoa râm
Biển ở đây xanh ngắt đến vô cùng
Hoa tím đến thắt lòng, em bảo thế.
Ta ở tận cuối trời, hoàng hôn góc bể
Biển hồng lên ngực biển cứ phập phồng
Hoang đảo trinh nguyên hoang đảo mông lung
Yêu sao cứ tìm đến nơi hoang dại?
Con Hà găm xác mình vào đá
Sóng ngấm vào mây lá hóa rừng sim
Ở cuối trời sóng cũng không tên
Vỗ gềnh mái trái tim không còn trẻ
Em nhớ chuyện An Tiêm nức nở
Đảo cuối trời dưa hấu mọc đâu anh?
Mai ta về bẻ một nhánh hoa rừng
Cánh tím rụng ngang chừng chuyến bay thổn thức
Ta chẳng thể mang về từ cuối trời mây nước
Màu của rừng hoang đảo với em tôi.
Biển ở ngay kia hoàng hôn đang rơi vỡ
Gió rất nhiều tóc gỡ những hoa râm
Biển ở đây xanh ngắt đến vô cùng
Hoa tím đến thắt lòng, em bảo thế.
Ta ở tận cuối trời, hoàng hôn góc bể
Biển hồng lên ngực biển cứ phập phồng
Hoang đảo trinh nguyên hoang đảo mông lung
Yêu sao cứ tìm đến nơi hoang dại?
Con Hà găm xác mình vào đá
Sóng ngấm vào mây lá hóa rừng sim
Ở cuối trời sóng cũng không tên
Vỗ gềnh mái trái tim không còn trẻ
Em nhớ chuyện An Tiêm nức nở
Đảo cuối trời dưa hấu mọc đâu anh?
Mai ta về bẻ một nhánh hoa rừng
Cánh tím rụng ngang chừng chuyến bay thổn thức
Ta chẳng thể mang về từ cuối trời mây nước
Màu của rừng hoang đảo với em tôi.
2013
Nguyễn Trọng Luân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét