Định leo đỉnh cột cờ
Thỏa mãn tình yêu thơ
Bệnh tật dừng ngang núi
Chân đau ảnh diễn chờ
Hai trăm bảy chín bậc*
Năm bốn tộc rồng mơ**
Giặc Bắc Kinh run sợ
Trung hoa chẳng thể ngờ
Đẹp quá tình yêu thơ
Trong khoảnh khắc bất ngờ
Thường dân xây nghiệp lớn
Cựu chiến binh hằng mơ
Được tới vùng biên ải
Thăm Đồng Văn nắng mờ
Chập chững dò từng bước
Đường khúc khửu khó ngơ
Nhà Vương phất ngọn cờ
Của tộc vẫn hằng mơ
Đoàn kết dân tộc Việt
Bao mong ước mong chờ
Dẫu ngăn đường cản chữ
Nghĩa mộng tình mời thơ
Trọng mãi công sáng lan
Chẳng thể nào phai mờ
Bạn bè tựa ánh mơ
Cột mốc biên cương giờ
Tướng giặc lia mồn phá
Đằng mình tạo áng thơ
Việt Trung ngời sử ký
Dãy mộ mãi tôn thờ
Ngàn tám còn đơn lẻ
Bao còn vẫn chữ thơ.
* bậc lên cột cờ ghi lại ngày chiến tranh Trung- Viêt
** diện tích lá cờ ghi lại số dân tộc
12-7-22
Văn Nhã
THỜ LIỆT SỸ MUÔN ĐỜI
Ngôi đền liệt sỹ Chí Linh ta
Khắc đậm lòng dân chẳng nhạt nhòa
Mãi triệu năm sau còn chiếu tỏa
Gương hồng vị nước rạng ngời xa.
01/8/22
Văn Nhã
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét