Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024
SUY NGẪM
Sông có cạn lòng sông còn mãi đó
Rừng cháy rồi gốc rễ ở nguyên đây
Chim bay xa cây luôn trông, giữ tổ
Người chia ly vẫn nhớ lúc sum vầy.
13/7/2024
Nguyễn Đức Hưng
XƯỚNG HOẠ VỚI TRẦN THỊ YÊN
CHÚC KHỎE TUỔI VÀNG
(Bài xướng)
Thanh thản an vui hưởng lộc trần
Thuở trước danh còm thầy hiệu trưởng
Bây giờ chức lớn phó thường dân
Bình thơ bạn đến ngâm vài lượt
Thử giọng người lên hát mấy lần
Chủ khách vui cùng là nghệ sĩ
Chân thành kính chúc lão thi nhân.
Trần Thị Yên
(Bài hoạ đảo vận)
Hơn tám mươi năm ở cõi trần
Bạn bè cứ bảo hãy còn xuân ?
Cơm lưng cháo vực ngày đôi bữa
Rượu nhạt thơ suông cốt đủ lần
Lễ Phật tu tiên không chứng quả
Vui đời hám sắc vẫn còn nhân
Kiếp sau nào biết thành con nỏ
Chỉ biết kiếp này kiếp thảo dân.
08/07/2024
Đỗ Đình Tuân
LO
Bạn tôi đang sống đàng hoàng,
Mộ phần xây ở nghĩa trang sẵn rồi.
Dân ta khổ quá đi thôi,
Bao nhiêu là chuyện trên đời phải lo.
Ngay khi ở tuổi học trò,
Đã lo học giỏi sao cho dẫn đầu.
Lớn lo kiếm việc làm giàu,
Lại lo cưới vợ, tậu trâu, làm nhà.
Lại còn lo thật là xa,
Sao cho con cháu của ta trưởng thành.
Già rồi bệnh tật nó hành,
Lại lo tìm thuốc khỏi nhanh về nhà.
Ở trên cõi tạm ta bà,
Nếu còn sống được, còn là phải lo.
Cuối đời lo có nấm mồ,
Có nơi nằm xuống đẻ chờ...lên tiên.
16/6/2024
Đề Kháng
QUA MÃ PHỤC
Mã Phục hai bốn năm rồi
Lòng sao cuộn nhớ càng thôi thúc về
Đồi ngô thắm cảnh hồn mê
Anh còn ngắm mải bên lề bước sang
Trung Hoa vẫn cứ ngỡ ngàng
Biên cương một giải hiên ngang ngựa thồ
Canh phòng đã trải thiên thu
Trồng cây, đuổi lũ giặc thù hiểm nguy
Ngàn năm dựng cõi biên thùy
Rành rành thiên định sách ghi rạng ngời
Lầu Nam Hải chỉ công toi
Huyênh hoang sáu chữ chia lời tình xưa
Ngồi đây Mã Phục yên thừa
Giang sơn tuyệt phẩm vào trưa nắng hồng
Mơ già trở lại cùng trông
Cùng nhau trải khắp núi sông Cao Bằng.
Văn Nhã
NGHĨA TÌNH
Giờ đây tóc nhuộm mái đầu
Lời xưa vẫn mãi trong nhau đâu mờ
Mái đình đọng mãi trang thơ
Gầu zai tát nước vẫn chờ nối dây
Cau già vỏ tím quện trầu
Anh thơ thẩn đứng nghe câu hẹn thề
Em còn nhớ buổi sao khuê
Đùa sao mai hẹn sớm về hứa hôn
Mặc ai dù đã xa luôn
Còn tôi cứ níu trong hồn chữ yêu
Chữ tình xứ sở dáng kiều
Nâng niu gọt giũa càng thêu tấm lòng.
Văn Nhã
Mảnh đất Chí Linh vẫn phụng thờ
Người thầy vạn biểu tự ngàn xưa
Trò ngoan tụ đến miền nghe giảng
Bậc giỏi về đây cảnh vãng thừa
Suối sáng ngân nga đàn gảy nhạc
Thông chiều vọng mãi hát điệu ưa
Sườn Voi bậc đá lời âu yếm
Hố Kiến chòm rêu rộn trẻ đùa
Đá tảng hầm rông hồi dạo trước
Hang lùa dốc ngược thưở hồi xưa
Bao lần với bạn lên đồi quả
Vạn bữa cùng em trẩy trái dừa
Tháng chạp ân thầy khi đến giỗ
Thơ lòng tưởng nghĩa gọi hồn mơ
Miền quẻ sáng mãi gương hào kiệt
Đại chí anh hùng tỏa bốn phương
Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024
LẠI MỘT MÙA XUÂN THIẾU VỢ
Cơm, canh bỏ dở sực mùi thiu
Công to vốn mỏng cần vun vén
Việc lớn tiền hao phải chắt chiu
Giá vẽ ruồi bâu, người vắng vẻ
Bàn thơ gián đậu, cảnh đìu hiu
Màu khô, giấy dó nằm bừa bộn
Mặc kệ ngoài kia khách dập dìu.
Nguyễn Đức Hưng
MỘT GÓC VƯỜN QUÊ VÀO HẠ
Một góc vườn quê lúc nắng phơi
Mây bông lởn vởn phía chân trời
Lao chao một chiếc mo cau rụng
Chấp chới đôi tùm phấn nhãn rơi
Mái ngói rêu phong thêm cổ kính
Lùm cây nắng nhuộm lại xinh tươi
Nghiêng mình lợn mẹ cho con bú
Đứa bé mang em tắm giếng khơi.
Nguyễn Đức Hưng
06/4/2024
THƠ VỊNH BỨC TRANH CẶP GÀ
Ngồi buồn mải ngắm bức tranh gà
Chúng nghĩ điều gì lại đứng xa(?)
Vẻ cậu đâu mong nhanh tối thẫm
Lòng cô chỉ muốn chóng chiều tà
Tinh sương háo hức săn cùng đón
Chếch bóng mập mờ lảng với ra.
- Bậu muốn thăm ai, em đến với ?
- Đây sang chúc Tết, đấy về nhà !!
BUỒN
Bao nhiêu thứ bệnh sinh ra hành mình.
Muôn đời qui luật tử sinh,
Luôn theo cuộc sống yên bình của ta.
Đời người năm tháng trôi qua,
Dù không muốn vẫn phải già, khổ không!
Đời người bể khổ chất chồng,
Thoáng thôi đã cuối đoạn đường trăm năm.
Da mồi, tóc bạc, mặt nhăn,
Lưng còng, gậy đỡ khó khăn bước đường.
Ốm đau, hoạn nạn, chuyện thường,
Ở nhà ít, ở nhà thương thì nhiều.
Người già như lá vàng treo,
Trên cây run rẩy những chiều gió bay.
Đó là sự thật đắng cay,
Gió rung dũng đến một ngày lá rơi.
Cũng là qui luật muôn đời,
Lạnh lùng cứ bám loài người chúng ta.
Buồn thay khi tuổi đã già,
Bao như thứ bệnh sinh ra hành mình.
VĨNH BIỆT
Hung tin bác đã vội đi rồi,
Tri Ân xóm bút trào thương nhớ,
Vĩnh biệt nhà thơ danh Tạ Ngôi,
Lục bát ngọt ngào trong “Hồn Cỏ”
Đường thi sắc sảo mát lòng người,
Âm dương cách trở tình lưu luyến,
Còn thấy như anh vẫn nói cười.
LỜI RU
Nhớ ngày xưa bé tí teo,
Mẹ ngồi trong mái tranh nghèo ru ta.
Thiết tha, mộc mạc lời ca,
Suốt đời nhớ những chiều xa mơ màng:
“ Bềnh bồng sông nước mênh mang,
Đò dọc người cấm, đò ngang cho chèo.
Đố ai đốt cháy ao bèo,
Để ta gánh đá Đông Triều về ngâm.
Bao giờ cho đá nảy mầm?
Cây sung ra nụ, cây cần nở hoa.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗ lim ăn ghém có tình đôi ta”.
Nghe lời ru cũ thật ngoa,
Mà nay nhớ lại lòng ta bồi hồi.
Mới hay cuộc sống con người,
Hư hư, thực thực giữa đời mênh mông…
4/5/2018
QUI LUẬT
Bây giờ lẩm cẩm tuổi già,
Lại càng nuối tiếc thời là trẻ ranh.
Thời gian vùn vụt trôi nhanh,
Thoáng thôi là quãng ngày xanh chẳng còn.
Bây giờ cơ thể héo mòn,
Bắp cơ teo hết chỉ còn giơ xương.
Thân già thì thật thảm thương,
Bao nhiêu thứ bệnh tìm đường hại ta.
Sao người ta cứ phải già?
Để ta xấu xí như ma thế này!
Vĩnh hằng trái đất vẫn quay,
Tuần hoàn sinh tử đổi thay trên đời.
Chúng ta được sống làm người,
Đành theo qui luật đất trời biết sao!
Đời người như giấc chiêm bao,
Giật mình đã sắp bay vào cõi tiên.
HÀ NỘI
Nhiều lần về thăm quê,
Đều phải qua Hà Nội.
Lần nào thôi cũng vội,
Chẳng được đi tham quan.
Hà Nội vượt thời gian,
Mấy ngàn năm vẫn trẻ.
Trải qua bao thế hệ,
Viết những bản hùng ca.
Hà Nội bốn mùa hoa,
Nên lúc nào cũng đẹp.
Người Việt yêu tha thiết,
Trái tim của nước mình.
Đây thành phố hòa bình,
Trải bao lần giặc dã.
Kẻ thù đều gục ngã,
Trước thành phố anh hùng.
Trận chiến thắng lẫy lừng,
Đã ghi vào lịch sử,
Ngàn năm sau vẫn nhớ,
"Điện Biên Phủ trên không "
Lừng lẫy một chiến công,
Trang sử vàng sáng chói.
Cho nhân dân thế giới,
Biết tài người Việt Nam.
VÃN CẢNH CHÙA
Tâm linh du ngoạn buổi đầu xuân,
Rừng núi hoa ban nở trắng ngần,
Tĩnh mịch ngôi chùa như cổ tích,
Hoàng hôn vang vọng tiếng chuông ngân,
Ngàn năm di tích còn lưu mãi,
Truyền thống cháu con cũng xứng tầm,
Đất nước thanh bình xây hạnh phúc
Việt Nam đổi mới chọn canh tân.
23/2/2024
GỬI VÀO BẾN LỨC
Trưa đường Bến Lức nắng hồng
Bụi tuôn mù mịt làng trong bóng dừa
Long An cảnh cũ ngày xưa
Đức Hòa, Đức Huệ chưa mờ dáng ai
Đèn khuya leo lét canh dài
A men lạy chúa thỉnh ngài phù cho
Hoa thơm trái ngọt phụng thờ
Giê Su lạy đức thiên cơ lòng lành
Đồng khô nẻ hạn hoen xanh
Cùng em đạp chiếc xe vành buổi lâu
Cười reo mấy nhỏ Bến Cầu
Trêu đùa giải phóng ngọt câu hò lờ
Hò chơi cho trọn tuổi thơ
Keo sơn gắn chặt từng giờ quyện nhau
Thò tay với chạm mái đầu
Thương anh đứt ruột giả nhàu sợi tơ
Hò ơ trúc mọc rừng thưa
Sài Gòn xa lắc xa lơ mãi ngoài
Muốn em biết cậy nhờ ai
Trồng cây dưỡng trái miệt mài sớm trưa
Văn Nhã
Miền nam mãi tận xa
Kỷ niệm xưa đang chờ
Đồng Tháp mười trảng nước
Quên sao được ước mơ
Đánh cho quân ngụy vỡ
Phải giương cờ ra hàng
Quân mình thắng vẻ vang
Cuốn sử vàng ghi dấu
Đã bốn chín năm dẫu
Vẫn in máu anh hùng
Bao chiến sỹ tiên phong
Viết lên dòng lịch sử
Lên Củ Chi rừng sát
Xuống Ấp Bắc Cái Bè
Sang Ngã Sáu Bằng Lăng
Về Tây Ninh Sa Mát
Nghe tâm hồn dào dạt
Tổ quốc hát tình ca
Mừng chiến thắng giao hòa
Nền phồn vinh độc lập
Cho hòa bình thực chất
Khắp dải đất tiên rồng
Bay phấp phới tươi trong
Giữa thiên đường hanh phúc
Văn Nhã
VÀO TRẬN
Lệnh trên ngã sáu tiến vào
Dòng kênh rẽ hướng xôn xao rặng xoài
Bằng Lăng, Hai Tám ban mai
Nguyễn Văn Tiếp chiếc thuyền chài lênh bênh
Đốc Bình lau sậy chia ghềnh
Mỹ Trung mận đỏ đôi kênh nghĩa tình
Năm Tầm, Hai Lụa: áo xanh
Qua vùng ngụy chiếm vẫn dành đồ ngon
Dò la tin tức từng hôm
Bao đoàn giặc đổi chui luồn đến thay
Điều thêm bổ trợ binh bày
Bảo An, Thủy Chiến, dù bay Dân Phòng
Còn hô tử thủ Thiệu mong
Hơi tàn vận héo chớ hòng gượng thân
Ba giờ súng nổ vang rền
Xung phong giải phóng kề bên đầu cầu
Chỉ huy bỏ mặc vàng thau
Thực ra rắn đã mất đầu phải tan
Sáu giờ khu Mỹ* khoe càn
Sẽ sang cứu giúp dẹp tan kẻ thù
Cờ treo xanh đỏ tiểu khu
Dân mừng kéo rợp lời hô vang trời
Muôn năm giải phóng ta ơi
Từ nay vĩnh viễn yêu đời tự do.
Văn Nhã
Ngày 11 đến 14.3.1975 tại xã Đốc Bình(Đồng Tháp) và Mỹ Trung(Tiền Giang) quân giải phóng đã tiến công ngã sáu Bằng Lăng.
Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024
MAN MÁC
Có một nỗi buồn cứ âm thầm xiết nhẹ, rất nhẹ mà sao chặt đến ngạt thở, thắt đến tận ruột gan. Biết là vô thường thì khó ai biết trước nhưng mà vẫn phải đối mặt.
Cho đến sau sự ra đi mãi mãi của anh Ngôi - Nhà Thơ TẠ ANH NGÔI (vào đầu tháng 5/2024) thì mình thật sự ngạt, cái ngột ngạt đến quay quắt... Đã hơn 3 tuần rồi mình không đủ nhẫn nại đề vào lên bài cho TRI ÂN CUỘC ĐỜI. Chỉ nói gọn trong nhóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI thôi thì những thành viên hoặc người thân của thành viên nhóm cũng vắng bóng nhiều. Đầu tiên là em NGUYỄN HỮU TRUNG, thầy BÙI TRÁC TRƯỜNG, rồi Phu nhân của anh NGUYỄN ĐỨC BÌNH, phu nhân của anh ĐỨC HƯNG, Phu quân của chị NGUYỄN THỊ TÔ HÀ; tiếp đến từ năm 2023 đến nay là vợ chồng cô THU BA và thầy TRỌNG TÂN ra đi cách nhau chưa đầy 3 tháng; sau đó không lâu là thầy NGUYẾN MINH TƯ, thầy NGUYỄN VĂN THỊNH, anh TẠ ANH NGÔI. Tất cả những người này không một ai chết vì covid, đều là do bệnh già đến số mà phải đi thôi. Đó là chưa kể đến tứ thân phụ mẫu và người thân của các thành viên...
Thực ra , liệt kê như vậy cũng là một cách để nhắc lòng nhớ đến người đi xa cũng như thay một nén tâm nhang khi mà mình không được trực tiếp đưa tiễn họ một đoạn trên con đường xa mãi mãi. Xin được một lòng niệm A DI ĐÀ PHẬT cầu cho tất cả được về miền cực lạc...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nha trang 16/5/2024. Minh Hương
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024
NHẮC NHỞ CHÁU TRUNG HIẾU
(Dùng lời dụ dỗ nó không khai)
Lông mày lá liễu vương vào tóc
Cặp mắt cườm đen chạy sát tai
Nét bút thổi hồn khuôn mặt đẹp
Làn mây cách điệu** trái tim cài.
Mười hai năm nữa ông thành cụ
Cháu gắng chăm lo tích đức, tài!
17/03/2024
Nguyễn Đức Hưng
*Thối: biệt danh mẹ Việt cháu đặt;
**Cách điệu: tạo dáng cho nét vẽ.
CHÀO HẠ
Thanh minh đón nắng đầu hè
Xua nồm khỏi ngõ còn nghe gió hời
Xanh đồng ngọn lúa ta ơi
Màu yêu cứ hãy thêu lời mến thương
Mộc miên thắm nụ khoe hường
Đầm sen nhú mận, dòng mương cá đùa
Bầy chim hót gọi hoa mua
Ven đường lũ bướm ngẩn ngơ cúc vàng
Đồi keo đám bụi lang thang
Hồ sinh thái nhủ dân làng điểm tô
Phượng Đình, Bãi Dứa, Hố Gia...
Vườn tiên "Thượng Uyển" muôn nhà chung tay.
Văn Nhã
XỨ TRUNG DU
Em đến quê anh miền đất Trung Du
Đồi núi trập trùng tha hồ dạo cảnh
Dãy Phượng Đình rừng keo xanh sức mạnh
Hố nền chùa có thể sánh nhà bia
Quanh bãi sim quả chín mọng ven đồi
Qua bãi lá giờ đã chia dân ở
Xóm khe chít đã trở thành bỡ ngỡ
Nhà cao to đường cũng mở rộng hơn
Giữa Phố Nghè vuông vắn đẹp nhu hiền
Con suối lội xưa, nàng tiên vừa hiện
Hào nhoáng tuyệt lạ kỳ vương miện
Khoác trên mình trang phục diện đô thành
Ngắm vào đêm màu ánh điện lung linh
Phố Tên Lửa cũng khoe hình đổi mới
Đường ngang dọc bóng cờ bay phấp phới
Khu Tường ơi! Thoả mong đợi bao thời
Đến hội chùa tình nghĩa lớn đầy vơi
Tuyệt diệu quá khúc hát đời hạnh phúc
Môi chạm khẽ ly rượu hồng hư thực
Tình đậm say nâng câu chúc thành công.
20-3- 24
Văn Nhã
THƯƠNG THÁNG BA
Rắc mưa để nắng hao gầy
Nhạt nhòa ngọn lúa, đường lầy tháng ba
Đem mà gói lại đa đa
Chuyển cơn gió lạnh đưa quà gửi trao
Tết xong xuân cũng đi mau
Cây bàng đầu ngõ nhuốm màu lộc xanh
Đào mai mấy gốc trơ cành
Mít lèo lủng lẳng, cam chanh quả hiền
Khế đòi đứng mãi ngoài hiên
Lan hồ điệp cứ gợi miền thấp cao
Hoa xoan rụng trắng bờ ao
Mộc miên tô điểm lối vào xứ tiên...
13-3-24
Văn Nhã
ĐẸP QUÁ THÁNG BA
Nắng thưa trải suốt cánh đồng
Ngạt ngào hương bưởi gió đông thổi về
Màu hoa gạo đỏ ven đê
Bình minh lấp lửng đâu thề miệng em
Lời yêu sao lỡ khát thèm
Đang thì cây lúa mon men sát bờ
Mít treo áo cạnh ngẩn ngơ
Bòng, cam,lùa vải, nhãn đang chờ đợi ai
Tím hoa cúc giữa lối dài
Em trồng hoa giấy khoan thai ngũ hành
Màu xoan tím lẫn trời xanh
Vui đoàn lễ hội, thơm nhành trái non
Lùa hoa để bướm say vờn
Đưa vầng trăng sáng mạn sân trẻ đùa
Bầy ong thích mật say sưa...
12/3/2023
Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024
THƠ TẶNG GIA ĐÌNH THẦY TUẤT
Khỏe, đẹp hòa chung xấp xỉ mầu
Bền ngang i nốc*, ánh vàng thau
Trai ngoan đạo mạo da hồng dịu
Gái sắc long lanh má trắng phau
Cha giỏi chuyên môn và nấu bếp
Mẹ tài kiếm sống với chăm nhau
Chung câu vượt khó nên tài,đức
Bộ tứ tiềm năng sớm được giầu!
02/3/2024
Nguyễn Đức Hưng
*I nốc (inox): Hợp kim sắt với chromi.
CÔ GIÁO PHẠM TRẦN LAN THÚY
Được lên sếp lớn* trán thêm cao
Thắm thịt, tươi da, hát ngọt ngào
Mái tóc vờn mây bung kiến thức
Làn môi cắn chỉ**đẩy phong trào
Câu cười dí dỏm ngàn con sóng
Khóe mắt lung linh triệu ánh sao
Nói giỏi, làm hay đầy nhiệt huyết
Điều binh nữ tướng thật anh hào.
24/02/2024
Nguyễn Đức Hưng
*Hiệu trưởng
**Môi cắn chỉ: Giao tuyến giữa hai
bờ môi thẳng và nhỏ như sợi chỉ.
VUA VÀ HOÀNG HẬU* DU XUÂN
Chỉ dám đem theo mấy cận thần
Cuốc bộ cho hay, tiêu mỡ bụng
Làm dân để khoái, dẻo cơ chân
Tha hồ vãn cảnh, dùng cơm bụi
Thoải mái tư tình, nốc rượu Vân
Chả phải đau đầu nghe tấu, bẩm
Gần dân thấu hiểu nỗi lòng dân.
24/02/2024
Nguyễn Đức Hưng
* Vua và Hoàng hậu của gia đình.
NÔNG THÔN BÂY GIỜ
Nhà quê lắm cảnh đổi thay
Nông dân chẳng phải cấy cày nắng mưa
Máy làm tất cả đâu thừa
Phun sâu, nhổ cỏ sớm trưa tuyệt vời
Chia lô, đắp thửa muôn nơi
Đường ngang, lối dọc ngõ mời số tên
Cầu xây bắc nhịp nối liền
Bán mua chuyển khoản giữ yên thế nhà
Văn minh lịch sự gần xa
Thể thao hợp lứa trẻ già đều hay
Cầu Lông bóng rổ chưng bày
Trồng hoa phố điểm cờ bay sắc cờ
Hát hò, văn nghệ, đọc thơ
Nhảy múa dân vũ tha hồ vui chơi
Ao vua chắc hẳn khuyên người lãng du.
25-2-24
Văn Nhã
GIEO HẠT XUÂN
Dầm mưa hạt nhỏ vào
Rải mấn giữa đồng cao
Để vụ chào nắng hạ
Xuân ân tình gửi trao
Em buông dài mái tóc
Mãi thắm đẹp hình hài
Vất vả buổi hôm mai
Xanh màu ngày vũ thủy
Bao tấm lòng ấp ủ
Dẫu khó khăn còn đầy
Bởi sâu rầy còn đấy
Vẫn kiên trì bón chăm
Mưa xuân hạt nảy mầm
Chờ nắng lên bung nụ
Hứa hẹn mùa bội thu
Văn Nhã
THƯƠNG EM
Từ đầu buổi mới yêu em
Mối tình gửi gắm bao niềm khát khao
Những ngày vất vả gian lao
Hành quân vượt núi băng đèo hiểm nguy
Khi Tam Đảo, lúc Ba Vì
Đêm khuya lội suối, ngày đi xuyên rừng
Cùng đeo nặng cả vai lưng
Ba lô, súng đạn, gạo lương, thuốc lào...
Con thuyền sải nước xôn xao
Đôi tay vẫy nhịp, câu chào gửi ai
Dừa xanh rỡn gió đan cài
Cây bần rụng lá, hôm mai nhọc nhằn
Mưa dầm thả hạt nhào lăn
Làm em ướt sũng in hằn nét yêu
Một thời xa vẫn chờ mong
Năm mươi năm cuộc phong trần
Giờ hai thứ tóc càng tha thiết tình
21-2-24
Văn Nhã
Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024
XƯỚNG HOẠ ĐẦU XUÂN
Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay
Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày
Năm canh to nhỏ tình dơi chuột
Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây
Êm ái cung đàn chêm tiếng hát
La đà kẻ tỉnh dắt người say
Thú vui chơi mãi mà không chán
Vô tận kho trời hết lại vay
Trần Tế Xương
(Tiền giải khởi bằng, hậu giải khởi trắc)
Cầm mích tung tăng suốt tối ngày
Bia rượu tha hồ cơn khát nước
Gái trai nào cấm chuyện mưa mây
Réo rắt giọng cao hòa giọng thấp
Xập xình kẻ tỉnh lẫn người say
Vui đây có để buồn khi khác
Có nghĩ kho trời cũng trả vay…?
Đỗ Đình Tuân
Mà lắm người mê suốt tối ngày
Lúc tỉnh chát tom cho tới bến
Khi say ứ hự đến tan mây
Đàn đàn hát hát lơ mơ mộng
Cảnh cảnh tiu tiu bết bát say
Tiền bạc thời gian đều nướng sạch
Vợ con khốn đốn phải ăn vay
Song Thu
Ả đào tom chát thế mà hay
Trai gái say sưa suốt tối ngày
Đầu gối má kề tình non nước
Nơi xoa chỗ nắn nghĩa trời mây
Tiếng đàn thánh thót khi còn tỉnh
Lời hát nỉ non lúc đã say
Vét sạch hầu bao cho thí chủ
Về nhà hết gạo phải ăn vay.
VUI CÙNG HỘI HHH.
Đố đố la la cũng hẹn ngày
Quạt giấy sập xoè như cuốn gió
Lụa đào uốn lượn tựa vờn mây
Vài cô uốn éo tình cò lả
Mấy cụ gật gù giọng lão say
Ấy thế khối người tìm địa chỉ
Hát hò chẳng góp chỉ rình vay.
Trần Phao
“ Hát hỏng” xem chừng cũng rất hay
Cùng nhau gắn bó suốt bao ngày
Câu thơ lắng đọng khơi tình nghĩa
Giọng hát mượt mà quyện gió mây
Trà đậm đã châm sao chẳng tỉnh
Rượu thơm chưa uống đã ngà say
Bạn bầu chia sẻ bao thương mến
Cho nhận cần chi trả với vay
Xuan Ngoc Nguyen
Cầm trịch thâu đêm đến cạn ngày
Dăm ả cô đào răng tựa ngọc
Vài chàng công tử tóc như mây
Êm êm giọng hát bao người thích
Rạo rực cung đàn lắm kẻ say
Mê mẩn tâm can nhiều khách lạ
Tiền khô cháy túi phải đi vay
Xuan Ngoc Nguyen
HỘI BA CHỮ H*
Cái hội ba H ( hờ ) cũng rất hay
Mỗi tuần gặp mặt một đôi ngày
Cung đàn tha thiết niềm non nước
Giọng hát bổng trầm điệu gió mây
Thơ phú chưa hay nhưng khoái chí
Chung vui cho tuổi cao thêm khỏe
Gắn bó sẻ chia chẳng trả vay
BÁC GIÁO PHẠM TRẦN LAN THÚY
Bác Thúy*ngày càng trẻ, đẹp ra
Cho dầu mếch ắp**nhẹ, qua loa
Chồng tài góp sức cho công xã
Gái nhỏ chung tay giúp việc nhà
Dạy Sử trò ngoan nhanh tiến bộ
Yêu Trường giáo giỏi sớm tài ba
Đường xa nếm trải bao mưa gió
Dáng thắt lưng ong khỏe đến già.
05/10/2023
Nguyễn Đức Hưng
**Make up (làm đẹp).
CHÀO XUÂN
Mùa xuân bát ngát nụ cười Chí Linh
Quảng trường Sao Đỏ thân tình
Chợ hoa điểm sắc tạo hình dáng yêu
Đào cong uốn đẹp mỹ miều
Lan hồ điệp vẻ cao siêu tuyệt vời
Quất chùm kính cẩn mầu tươi
Trà vươn nụ chúm tỏ ngời thiết tha
Bòng treo lủng lẳng sân nhà
Cúc khoe đủ loại sắc hoa đất trời
Huệ thân hiếu thảo người ơi
Thủy chung nghĩa thắm dâng đời kính yêu
Lay ơn gửi gắm tình nhiều
Mẫu đơn kỷ niệm thầm siêu mến lòng
Mai vàng tỏ điệu khu trong
Cát tường phong thủy hoa chưng đỏ phòng
Thủy tiên tán chuyện ước mong
Hoa ly trở gót yên lòng mến thương
Đồng tiền thấm đậm phố phường
Trạng nguyên may mắn thơm hương lâu tàn.
XUÂN
Xuân thắm MAI vàng thỏa vấn vương
Xuân sang CÚC trải đẹp khu phường
Xuân về HUỆ trả ân tình cũ
Xuân đến LAN mừng vạn nghĩa thương
Xuân hẹn ĐÀO phai chồi lộc biếc
Xuân mong MẬN chín quả thơm hường
Xuân yêu đóa MẪU ngời non vượng
Xuân giáp thìn HỒNG tỏa bốn phương.
HD 4.2.2024.
MÙA XUÂN TẢO MỘ BỐ MẸ
Đầu xuân tảo mộ mẹ cha
Làn mưa rắc lệ đường xa nẻo gần
Trời Gia Quán tỏa hồng ân
Hương thơm cuộn khói trong ngần cõi mây
Cao xanh có thấu tỏ bầy
Giờ con thổn thức gừng cay, muối nồng
Thương cha giặc giã càn rông
Buồn đau nỗi mẹ gánh gồng lẻ thân
Bao năm tạo hóa xoay vần
Quê Tường vẫn đó chuyên cần biết bao
Mẹ cha nằm nắng mưa vào
Con quỳ đổ sạp lòng ao ước thời
Mấy mươi năm lệ tuôn rơi
Thời gian cảnh vật đâu rời cố hương
Màn trời chiếu đất nhạt hường
Gây lên thảm nhớ nhòa sương mịt mờ
Mẹ cha mãi khắc bài thơ
Vào trong trí não tôn thờ vạn niên
Đô, vàng... thiêu hóa dâng miền
Cúi xin thổ địa, thần tiên độ trì
TUỔI THƠ TÔI
…
Bão lụt đường quê ngập cả ngày
Vui cùng trẻ xóm dẻo bàn tay
Lừa trâu xuống bãi nghe đùa gió
Tối tối men đồng tiếng vạc bầy
Gánh cỏ so vai cùng rụt cổ
Thêm gùi bó củi dáng người xiêu
Bầy ong đuổi rỡn theo sườn núi
Lũ bướm xà ngay chỗ vắng chiều
Áo thủng do gai cào vạt nhão
Đồi cao trắng mịt dải mây dày
Trên rừng cáo, lợn, bầy chim chóc
Chuyền, đáo xem chừng quá mải say…
Thương mùa đỏ nắng nhặt từng bông
Mót hạt vàng thơm lúa giữa đồng
Góp của xây đời thêm mạnh mẽ
Ấm no, vất vưởng cạnh triền sông...
Văn Nhã
Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024
VIẾT Ở THÀNH PHỐ SÔNG KỲ CÙNG
Tôi ngẩn ngơ tìm nàng Tô thị
Bế con đi đâu từ ấy đến giờ
Con đường bụi cứ mờ lau cỏ
Ai chở mía về gió bấc tím biên khu
Ta dừng lại cầu Khánh Khê chiều vắng
Thương Mế già bán quýt ngó về xa
Có một thủa quân qua sông trăng sáng
Tiếng súng rền sườn núi buốt sương sa
Hoa lau trắng sao mà hoa hiền thế
Sông yêu ơi sao tên gọi Kỳ Cùng
Những chợ phiên tìm đâu Si và Lượn.
Đêm buông sương Phai Vệ lúng liếng khèn.
Chưa kịp cùng nhau lên pháo đài cũ
Đã thấy lòng thổn thức gió trùng xưa
Mấy ngàn năm gan góc hồn biên ải
Lạng Sơn ơi chàm sẫm áo đến giờ
Thành phố lẫn những hoa và đá
Ai hát Lượn mía Tam lung ngọt thế
Một khoảng rừng hoa sở trắng ngày xưa
Ta gặp bạn mấy chục năm xa cách
Tiếng Lạng Sơn cười vang cả rừng già
Người của núi ngực vồng như lửa bếp
Soi nhìn về phía những ngày xa
Đêm xứ Lạng cứ như là cổ tích
Dấu cha ông đuổi giặc ống đồng
Con đường kẻ thù khiêng nhau về biên giới
Lau bạc đầu bụi vẫn trắng chiều đông.
Ơi thành phố dựa lưng vào vách núi
Dang tay ngăn cho tiên tổ yên bình
Sông vẫn chảy ngàn năm quanh bờ cõi
Cánh áo chàm hiền như thể bình minh
Anh bỗng thấy mình thành con trẻ
Khi cùng em về thành phố có Kỳ Cùng
Giờ mới hiểu tổ tiên mình là thế
Yêu đến cùng ngọn núi dòng sông.
Một chiều lạnh 7 độ ở TP có sông Kỳ Cùng
Nguyễn Trọng Luân
NỤ THƠM
Cảnh tết ĐÀO hoa gợi thắm nồng
XUÂN về gốc MẬN tiễn mùa đông
HỒNG tươi trước ngõ mừng ơn đảng
DẠ THẢO mùi thơm gợi nước rồng
Cánh HUỆ ân tình trung hiếu trả
MAI VÀNG thắm nghĩa hiểu miền trông
Giàn LAN đủ loại tươi màu sắc
CẨM TÚ bung đều chịu khó trồng.
Tưới đẫm cây hòa LỘC biếc nhanh
Càng chăm quả ĐẬU nặng muôn nhành
TẦM XUÂN ngọn biếc làn hương dịu
VÚ SỮA cành treo ngọt trái lành
BƯỞI thỏa trong vườn vui ngắm mãi
DỪA tròn lủng lẳng gió vờn xanh
Say hồn lãng tử chân cùng bước
Tuyệt mỹ vần thơ sáng lũy thành.
Xứ sở quê mình đẹp Chí Linh
Côn Sơn Kiếp Bạc thắm ân tình
Vườn CAM ngọt mãi vùng cao núi
VẢI ngọt thơm lần gửi lũng xinh
GẤC đỏ đồ xôi mừng lễ hợp
TRẦU têm cánh phượng gửi trao hinh
Duyên lành vẹn sắc đèn thêu ảnh
Bản nhạc cung đàn rước tận dinh.
NHÀ THỜ BÁC Ở PẮC PÓ
Cuối vụ đông rồi vượt núi non
Thăm miền Pắc Pó đỉnh "Lê Nin"
Nơi thờ tượng Bác lên đồi cảnh
Chốn cúng ngàn năm giữ thể hình
Trải cuộc đâu thời mong trẻ sáng
Sao giờ nhuộm tóc được già minh
Hồn thơ ghép chữ lưu vần đẹp
Ước mãi trời cao gửi phận mình.
Văn Nhã
Cuộc sống thực muôn mầu
Ngày khoái châu dạ trạch
Chử Đồng Tử, Tiên Dung
Nước dội hoài bãi cát
Gió vẫn vi vu hát
Gợi non nước hữu tình
Sóng sông Hồng dào dạt
Lộ làn da trắng xinh
Kết xây một dáng hình
Thành lứa đôi tuyệt mỹ
Lưu truyền ánh lung linh
Đẹp nghĩa tình thiên hỷ.
Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024
XUÂN ĐẾN
Đông qua cây cỏ lại xanh tươi,
Xuân đến muôn hoa nở khắp nơi,
Cô gái dịu dàng khoe áo mới,
Chàng trai hớn hở vẫy tay cười,
Bốn mùa nối tiếp nhau luân chuyển,
Qui luật triệu năm của đất trời,
Lão hạc ngẩn ngơ nhìn lớp trẻ,
Thời gian bay vụt chẳng chờ người.
ĐÔNG TỚI
Thu đi cây trút lá vàng rơi,
Đông tới mây đen phủ kín trời,
Lũ bướm bay về phương nắng ấm,
Bầy ong tích mật ngọt cho đời,
Bốn mùa trái đất quay luân chuyển,
Qui luật triệu năm vẫn thế thôi,
Vũ trụ bao la đầy bí ẩn,
Con người như hạt bụi mà thôi.
THỜI GIAN
Thời gian vẽ lại mặt người,
Mà sao khác lạ với thời xưa xa.
Cái thời mặt đẹp như hoa,
Căng tràn nhựa sống, còn là thanh niên.
Không lo nghĩ, chẳng ưu phiền,
Còn em xinh đẹp như tiên giáng trần.
Trải qua năm, sáu chục năm,
Mặt giờ chằng chịt nếp nhăn tuổi già.
Nhìn xấu xí chẳng khác ma,
Vẽ lên tác giả chính là thời gian.
Không cho chống đối, luận bàn,
Âm thầm ngày tháng cứ làm nên thôi.
Chúng ta được sống làm người,
Đành theo qui luật đất, trời tránh đâu!!!