Có một nỗi buồn cứ âm thầm xiết nhẹ, rất nhẹ mà sao chặt đến ngạt thở, thắt đến tận ruột gan. Biết là vô thường thì khó ai biết trước nhưng mà vẫn phải đối mặt.
Cho đến sau sự ra đi mãi mãi của anh Ngôi - Nhà Thơ TẠ ANH NGÔI (vào đầu tháng 5/2024) thì mình thật sự ngạt, cái ngột ngạt đến quay quắt... Đã hơn 3 tuần rồi mình không đủ nhẫn nại đề vào lên bài cho TRI ÂN CUỘC ĐỜI. Chỉ nói gọn trong nhóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI thôi thì những thành viên hoặc người thân của thành viên nhóm cũng vắng bóng nhiều. Đầu tiên là em NGUYỄN HỮU TRUNG, thầy BÙI TRÁC TRƯỜNG, rồi Phu nhân của anh NGUYỄN ĐỨC BÌNH, phu nhân của anh ĐỨC HƯNG, Phu quân của chị NGUYỄN THỊ TÔ HÀ; tiếp đến từ năm 2023 đến nay là vợ chồng cô THU BA và thầy TRỌNG TÂN ra đi cách nhau chưa đầy 3 tháng; sau đó không lâu là thầy NGUYẾN MINH TƯ, thầy NGUYỄN VĂN THỊNH, anh TẠ ANH NGÔI. Tất cả những người này không một ai chết vì covid, đều là do bệnh già đến số mà phải đi thôi. Đó là chưa kể đến tứ thân phụ mẫu và người thân của các thành viên...
Thực ra , liệt kê như vậy cũng là một cách để nhắc lòng nhớ đến người đi xa cũng như thay một nén tâm nhang khi mà mình không được trực tiếp đưa tiễn họ một đoạn trên con đường xa mãi mãi. Xin được một lòng niệm A DI ĐÀ PHẬT cầu cho tất cả được về miền cực lạc...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nha trang 16/5/2024. Minh Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét