( Họa bài : Tha thiết...T.A.N )
Thắp nén hương thơm tạ Quý Nhân
Niềm thương, nỗi nhớ chất lên vần.
Bao kỳ phượng nở trên cành hạ.
Mấy tiết mai tàn dưới gốc xuân.
Cánh én đưa thoi, người cách biệt.
Lòng còn da diết cõi thiên vân.
Âm dương mỏi mắt trong hoài mộng.
Ước được cầm tay dẫu một lần.
Hà Nội ;2/12/2011
Cẩm Tú
(Cám ơn các thi huynh đã góp lời hay , ý đẹp )
Dường như tác giả đinh họa bài THA THIẾT TÌNH AI của TẠ ANH NGÔI ? Bài họa khá đẹp,khá chuẩn .Hay!
Trả lờiXóaCâu cuối,nếu thay TRÙNG PHÙNG bằng một từ thuần Việt( CẦM TAY )có lẽ đọc sẽ êm vang hơn ?
Ngoài từ CẦM TAY còn một số từ thuần Việt khác như NHÌN U hoặc GẶP U hoặc ĐOÀN VIÊN...Chữ TRÙNG PHÙNG đều là hai âm TRƯỜNG BÌNH sẽ tạo sự NGANG PHÈ làm giảm nhạc điệu của câu thơ .Đó là chỗ vết nhỏ trên viên ngọc !
Trả lờiXóaĐây lại thêm một minh chứng nữa cho lối làm thơ họa là giết thơ. Nếu bài này không phải là thơ họa thì hoàn toàn có thể viết đúng từ cần nói của mình là "mẫu thân" (người mẹ ruột). Chỉ vì đây là thơ họa cho nên buộc phải trả vần cho người ta (là chữ nhân) cho nên phải gò mẫu thân thành mẫu nhân.Và thế là câu thơ thành ngớ ngẩn. Xưaq nay có ai nói mẫu nhân là người mẹ đâu, kể cả người Trung Quốc. Để cứu bài thơ này chỉ có mỗi một cách là bỏ thơ họa đi. coi đây như bài thơ sáng tác. và trả lại từ "mẫu thân" cho câu một thì bài thơ thanh thoát biết bao nhiêu. Một bát cơm, bị một hạt sạn bẩn, mất ngon cả bát, thậm chí cả bữa. Một bài thơ có 8 câu hỏng mất một câu mà lại là câu đầu. Thật oan uổng cho nó quá.
Trả lờiXóaCâu đầu có thể thay chữ MẪU NHÂN thành QUÝ NHÂN thì hoàn hảo,vì MẪU THÂN cũng là một QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ tuyệt vời. Ông TUÂN chả còn băn bẻ vào đâu được nữa.Hi ha hi hô...Vừa họa chuẩn vừa tròn vành,rõ chữ.Trong chữ HÁN chữ QUÝ NHÂN còn rộng hơn cả chữ MẪU THÂN ấy chứ lỵ !!!
Trả lờiXóaHai câu luận đối chưa chỉnh.
Trả lờiXóa