Người dân
Ngày bình thường
Đổ mồ hôi làm ra của cải
Nuôi mình
Nuôi gia đình
Nuôi làng
Nuôi nước...
Khi có giặc
Lại còn thêm góp máu xương
Giữ gìn quê hương, đất nước...
Vậy mà
Ngày xưa
Làm được bát ăn
Kêu ơn Trời, ơn Phật, ơn vua
Ngày nay
Kêu ơn Đảng, ơn Bác
Tôi hỏi tại sao ???
Nhiều người ngơ ngác
Chưa ai dám nghĩ thật
Chưa ai dám nói thật
Một điều hiển nhiên
Vua phải chịu ơn dân
Đảng phải chịu ơn dân
Dân không chịu ơn họ
Nếu chưa ơn trả nghĩa đền
Cũng đừng nặng nợ nhân dân.
25/05/2016
Đỗ Đình Tuân
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhân đọc bài thơ Ngơ Ngác, Lúa chưa họa lại được , xin gửi tặng các anh chị 1 bài thơ củ của hai lúa làm qua giao lưu nhé !
Trả lờiXóa***Tâm sự và Nỗi lòng của người lính thương binh nhân ngày 27/7
****
Hôm nay ngày thương binh
Chợt giật mình ... chút thì quên mất
Cũng may nhờ cô em đã nhắc
Còn tặng anh hẳn cả bài thơ...
Ừ thì anh vốn gã ngu ngơ
Luôn bận bịu mù mờ ngày với tháng
Mấy mươi năm cuộc mưu sinh lận đận
Nợ áo cơm và nặng gánh gia can
Cốt làm sao không phế dẫu đã tàn
Ui ...thương binh có gì to tát lắm...
Cũng từng hiến thịt xương và máu thắm
Để quê mình nguyên vẹn đến ngàn sau..
.
Chỉ thương người nằm lại dưới đất sâu
Còn thất lạc đó đâu lòng đất mẹ
Đó mới thật người thắm tô trang sử
Cho đời sau đất nước được phồn vinh...
Buồn làm sao, biết bao gương hy sinh
Trong thầm lặng mà chẳng cần vỗ ngực.
Anh đã từng ra Côn Sơn , Phú Quốc...
Thăm nhà lao địa ngục chốn trần gian...
Những cảnh tượng người tù bị đóng đanh
Đòn tra tấn dã man thời trung cổ
Vẫn một dạ sắc son không nhượng bộ
Để quân thù ngả mũ kính phục anh...
Xin hỏi rằng..."những Nhũng tướng , Tham quan"
Hỏi các ông hy sinh gì hơn thế
Đất nước nghèo tiêu tiền dân... quá dễ
Còn trơ mày, chẳng thẹn mặt ...vét vơ...
Xin đừng gọi đây chỉ là thơ
Là tâm sự của người từng chinh chiến
Yêu quê hương cùng non sông nước Việt
Ước mong sao tiêu triệt hết...tham tàn...
Hai Lúa Chính chủ.