TÂM SỰ GÃ PHU XE MO CAU
Ngày xưa còn là lũ tí
nhau
Ra vườn em nhặt chiếc mo
cau
Em ngồi anh kéo quanh
sân giếng
Em cười quất đít:”Chạy
mau mau…”
Ngày nay em lớn lên
thành phố
Em lập cửa hàng bên dốc
cầu
Em cười phớ lớ cùng bao
gã
Anh đứng từ xa nhìn mà
đau
Em chả biết đâu,chả biết
đâu
Nỗi lòng của gã phu xe
mo cau
Mỗi sáng mỗi chiều đều
mong ngóng
Dẫu biết giờ em: tăm
cá,bóng câu !
Hải Dương, ngày
7-7-2016
Tạ
Anh Ngôi
Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
ƠI GÃ PHU XE
Mấy chục năm rồi vẫn thấy đau
Trông xa có tỏ bòng chim câu
Trong hồ nước biếc vây đàn cá
Vẫn nổi sùi răm bọt trắng ngàu
Hẹn buổi khi nào em trẻ lại
Như hoa chớm nở nụ khoe hương
Hoa cười nguyệt thẹn khi chiều xuống
Anh lại ria đường đứng ngó phương
Em vững theo anh từng nhịp thở
Tháng năm nhớ lắm tuổi thơ xưa
Vì nghề kiếm sống còn mơ mải
Dám để sầu đong nỗi chẳng ngờ