Biển sương phủ kín mênh mông đất trời.
Rõ ràng nghe tiếng nói cười,
Thế mà nhìn chẳng thấy người ở đâu!
Sa Pa trên đỉnh núi cao,
Mùa hè se lạnh khác nào mùa đông.
Người Dao, người Thái, người Hmông,
Làm nên những ruộng bậc thang diệu kỳ.
Cảnh như thơ gọi người đi,
Chợ tình đọng lại những gì ước mong.
Sa Pa thành phố trong sương,
Nghe tên thôi cũng vấn vương hồn người.
26/5/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét