Con đi học, vợ xa nhà,
Chỉ còn ta với riêng ta một mình.
Đêm về ánh điện lung linh,
Giật mình thấy một bóng hình theo ta.
Vội vàng tìm khắp trong nhà,
Khi bình tĩnh lại hóa ra bóng mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Con người sống với gia đình vẫn hơn.
Một mình thôi, thật cô đơn.
Chỉ còn ta với riêng ta một mình.
Đêm về ánh điện lung linh,
Giật mình thấy một bóng hình theo ta.
Vội vàng tìm khắp trong nhà,
Khi bình tĩnh lại hóa ra bóng mình.
Trăm năm trong cuộc nhân sinh,
Con người sống với gia đình vẫn hơn.
Một mình thôi, thật cô đơn.
5/2/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét