(Họa nguyên vần bài RÉT LỘC, RÉT ĐÀI của Xuân Dương)
Tài cao quá vậy sợi tơ đàn?
Để sớm đường đi cứ trải lan
Lượn sóng trên hồ như đuổi cá
Câu trên gió núi tựa gieo hàn
Lập xuân tiết đến còn mưa đá
Lẽ đợi thanh minh nắng mới tan
Đổi vụ hay sao mà rét lộc
Riêng hai vẫn tết gọi đông tàn!
Để sớm đường đi cứ trải lan
Lượn sóng trên hồ như đuổi cá
Câu trên gió núi tựa gieo hàn
Lập xuân tiết đến còn mưa đá
Lẽ đợi thanh minh nắng mới tan
Đổi vụ hay sao mà rét lộc
Riêng hai vẫn tết gọi đông tàn!
VN
Phụ chép: RÉT LỘC, RÉT ĐÀI
Ai giận hờn ai gửi tiếng đàn?
Cho chiều réo rắt nỗi buồn lan
Như vườn thu tận mờ trăng khuyết
Tựa bến tàn đông lộng gió hàn
Đợi tiết thanh minh trời hửng nắng
Mong ngày lập hạ ngõ sương tan
Giêng, hai cái rét Đài, rồi Lộc
Nỡ ướp tình Xuân đến úa tàn!
Cho chiều réo rắt nỗi buồn lan
Như vườn thu tận mờ trăng khuyết
Tựa bến tàn đông lộng gió hàn
Đợi tiết thanh minh trời hửng nắng
Mong ngày lập hạ ngõ sương tan
Giêng, hai cái rét Đài, rồi Lộc
Nỡ ướp tình Xuân đến úa tàn!
Xuân Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét