Suốt đêm ngày dỉ dả
Đi khám bác sỹ truyền
Có chi đâu mà lạ
Khi người ta tuổi cao
Cơ thể dần thoái hóa
Người tóc bạc da mồi
Người mắt mờ mắt lóa
Cơ bắp thôi không săn
Khớp xương dần cứng lại
Huyết áp đôi chút tăng
Không có chi đáng ngại
Thôi thì ăn uống kém
Giấc ngủ cũng chập chờn
Bỗng dưng đi chậm lại
Cái gì cũng kém hơn
Rồi thì trăm thứ bệnh
Chúng xúm vào hành ta
Bệnh cũ còn chưa hết
Mới đã đòi sinh ra.
Phải sống chung với lũ
Vì chẳng còn cách nào
Cứ vô tư thoải mái
Luôn nhớ rằng chẳng sa
Cứ vô tư thoải mái
Luôn nhớ rằng chẳng sa
Nhưng phải năng vận động
Sống vui – sạch – điều hòa
Không hút thuốc uống rượi
Lương y khó đáo gia.
Không hút thuốc uống rượi
Lương y khó đáo gia.
8/11/2020
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét