Diễn thuyết bài thơ xứ Hải Dương
Hà Nam bạn hữu nghĩa tình trường
Trong miền Phủ Lý bao tha thiết
Giữa vạn hoan hô gữi mến thương
15-9-20
Văn Nhã
LỮ KHÁCH
Trong chiều buồn dạo gót giữa non xanh
Ta vắng bạn thấy lòng đành khoảng trống
Gió quẩn nhẹ gợi thềm điều rỗng bổng
Lữ khách ơi sao lại phải độc hành
Mỗi mình buồn trong gió lạnh tàn canh
Nơi phố nhỏ cây thì thào ngọn lá
Nghe vời vợi sóng lòng hồ thư thả
Gọi cả đàn xơi món cảm đậu tương
Những câu thơ gợi đến nỗi đời thường
Bao khúc khỷu gọi vấn vương sau trước
Vẫn tuyệt diệu của tâm hồn có được
Để nghiã tình mãi vững bước tiến lên
Mang ước mong nuôi chí vững gan bền
Cho cuộc sống đẹp muôn ngàn bát ngát
Giữa khoảng núi phơi dòng xanh sóng dạt
Mãi yêu đời phồn thịnh lẽ bao la.
14-9-20
Văn Nhã
TÌNH NGHĨA
Xứ Đoài rạng rỡ lắm ai ơi
Núi Tản sông Đà thật tuyệt vời
Vọng gác thủ đô luôn cảnh giới
Canh nhà tổ quốc mãi xanh tươi
Sông Đà dải lụa xanh trong nắng
Núi Tản chòm mây lượn giữa trời
Sóng đẩy con thuyền về bến mới
Non cao gió thoảng giữa hồng thơi.
Xứ Đoài rạng rỡ lắm ai ơi
Núi Tản sông Đà thật tuyệt vời
Vọng gác thủ đô luôn cảnh giới
Canh nhà tổ quốc mãi xanh tươi
Sông Đà dải lụa xanh trong nắng
Núi Tản chòm mây lượn giữa trời
Sóng đẩy con thuyền về bến mới
Non cao gió thoảng giữa hồng thơi.
12-9-20
Văn Nhã
NIỀM VUI
Thật tuyệt diệu ngày toàn dân đoàn kết
Trẻ già cùng ca múa điệu yêu thương
Mỗi khu phố tập theo phường khởi sắc
Trong toàn khu cùng góp cả kiên cường
Mỗi vở diễn tuân theo phương mãi đẹp
Giữ tình làng nghĩa xóm phép tôn vinh
Nếp văn hóa đã thành hình ánh thép
Trong ngày này làm mẫu chép cho anh.
6.11.2020
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét