Mình giờ trắng tóc, bạc râu,
Biết rằng qui luật trước, sau cũng già.
Vẫn làm chua xót lòng ta,
Tiếc thời trai trẻ trôi qua mất rồi!
Bây giờ ngồi ngáp đuổi ruồi,
Còn đâu mộng bốn phương trời tung bay?
Cuộc đời được mấy vạn ngày?
Vừa trẻ thơ đã đắng cay tuổi già.
Nhắn cùng bạn trẻ gần, xa,
Đừng cho tuổi trẻ trôi qua phí hoài.
Những nỗi đau của chiến tranh,
Nếu đem dồn lại chất thành non cao.
Những năm đánh Mỹ tự hào,
Sục sôi miền Bắc phong trào tòng quân.
Đánh thù giải phóng miền Nam,
Người đi chiến đấu quyết tâm ngút trời.
Chiến tranh đạn nổ, bom rơi,
Đau lòng cả một lớp người hy sinh.
Đến nay nhiều những thương binh,
Những ngày trái gió trong mình vẫn đau.
Có người lạc giữa rừng sâu,
Chiến trường hỗn loạn biết đâu mà tìm.
Điểm danh khi chẳng có tên,
Đành lòng đơn vị báo tin về nhà.
Cả làng thương nhớ, xót xa,
Đau lòng vợ yếu, mẹ già ở quê.
Tin rằng anh sẽ không về,
Vợ hiền đành bỏ lời thề trăm năm.
Vui ngày giải phóng miền Nam,
Anh người chiến thắng, hân hoan về nhà.
Nỗi đau cùng cực, xót xa,
Vợ anh thành vợ người ta mất rồi.
Mẹ già thì đã về trời,
Mà anh phải sống giữa đời đau thương.
Nhiều địa danh ở chiến trường,
Giặc dùng chất độc phát quang rừng già.
Nhiều anh bộ đội xót xa,
Thương tâm con, cháu sinh ra dị hình.
Những nỗi đau của chiến tranh,
Đem mà dồn lại chất thành non cao.
9/11/2021
Ối giời ơi khổ cái thân già,
Bệnh tật cuối đời tự phát ra.
Huyết áp, tiểu đường, rồi khớp, gối,
Ngày đêm nó cứ hành thân ta.
Tuổi cao thuốc chữa hoài không khỏi,
Mỗi cách là khi đã hóa ma.
Không có giống người đời trẻ mãi?
Tránh ngày dài bị ốm: trường ca.
4/11/2021
Biết rằng qui luật trước, sau cũng già.
Vẫn làm chua xót lòng ta,
Tiếc thời trai trẻ trôi qua mất rồi!
Bây giờ ngồi ngáp đuổi ruồi,
Còn đâu mộng bốn phương trời tung bay?
Cuộc đời được mấy vạn ngày?
Vừa trẻ thơ đã đắng cay tuổi già.
Nhắn cùng bạn trẻ gần, xa,
Đừng cho tuổi trẻ trôi qua phí hoài.
Những nỗi đau của chiến tranh,
Nếu đem dồn lại chất thành non cao.
Những năm đánh Mỹ tự hào,
Sục sôi miền Bắc phong trào tòng quân.
Đánh thù giải phóng miền Nam,
Người đi chiến đấu quyết tâm ngút trời.
Chiến tranh đạn nổ, bom rơi,
Đau lòng cả một lớp người hy sinh.
Đến nay nhiều những thương binh,
Những ngày trái gió trong mình vẫn đau.
Có người lạc giữa rừng sâu,
Chiến trường hỗn loạn biết đâu mà tìm.
Điểm danh khi chẳng có tên,
Đành lòng đơn vị báo tin về nhà.
Cả làng thương nhớ, xót xa,
Đau lòng vợ yếu, mẹ già ở quê.
Tin rằng anh sẽ không về,
Vợ hiền đành bỏ lời thề trăm năm.
Vui ngày giải phóng miền Nam,
Anh người chiến thắng, hân hoan về nhà.
Nỗi đau cùng cực, xót xa,
Vợ anh thành vợ người ta mất rồi.
Mẹ già thì đã về trời,
Mà anh phải sống giữa đời đau thương.
Nhiều địa danh ở chiến trường,
Giặc dùng chất độc phát quang rừng già.
Nhiều anh bộ đội xót xa,
Thương tâm con, cháu sinh ra dị hình.
Những nỗi đau của chiến tranh,
Đem mà dồn lại chất thành non cao.
9/11/2021
Đề Kháng
BỆNH TẬT
BỆNH TẬT
Ối giời ơi khổ cái thân già,
Bệnh tật cuối đời tự phát ra.
Huyết áp, tiểu đường, rồi khớp, gối,
Ngày đêm nó cứ hành thân ta.
Tuổi cao thuốc chữa hoài không khỏi,
Mỗi cách là khi đã hóa ma.
Không có giống người đời trẻ mãi?
Tránh ngày dài bị ốm: trường ca.
4/11/2021
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét