Em trên con đường mù sương
Con đường rất cũ
Chỉ có cơn mưa thì mới
Sương giăng lên men trời biên cương
Em đi những bậc đá trơn
run run từ lồng ngực
Từng nắm tay vào sương đêm buông dí dắc
Bắp nướng thơm lúc trời khuya trễ nải
Nơi núi cao sao lại nhớ đến triều cường?
Từ Qui kêu thảng thốt tít đỉnh đèo
Mèo Vạc thở lên khói
Ta mang chùm phong lan về xuôi với đụn rêu đá núi
Dĩ vãng thở trắng mù quanh dốc
Nhớ người chuyến xe đi trong mưa
Mèo vạc cuối thu 2016
Trọng Luân
Chiều bên mộ mẹ
Em thắp nến cháy ngọn vào buốt giá
Có chiều mưa ngôi mộ ướt cỏ gà
Trong le lói khói nhang nghe mẹ nói
Con về đi, đường xuống huyện còn xa.
Chân nhang mãi thơm mùi đồng đất
Xe đi xuôi nước mắt chảy ngược về
Tàn nhang hình lá trầu cong mãi
Rồi tiếng còi tàu nhưng nhức nghe xa
Trọng Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét