Ngoài chuyện quán xá loạn xạ, ở Hương Sơn mấy năm trước còn có nạn xây "chùa giả" để moi tiền du khách. Những ngôi chùa giả đó không bị đập bỏ mà vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt:
Lại phải vượt qua trùng trùng hàng quán và bao lời mời chào mua bán mới về được bến Trò.
Bữa cơm chay gồm: rau muống xào, đậu sốt, canh rau sắng, cơm với giá 30k/ suất. Nhưng canh rau sắng bây giờ ăn không thấy ngọt. Hay tại cái miệng mình giờ bị hư?
Xuống đến đây thì nhiệt tình của tôi cũng đã xuống đến gót chân. Chương trình dự định thực hiện trong 2 ngày và sẽ đi hết các điểm khác như Hinh Bồng, Tuyết Sơn.v.v.. nhưng quyết định hủy bỏ. Thất vọng! Thật sự là buồn cho cách làm du lịch ở đây. Đã đành là phải khai thác di tích song cứ khai thác thế này thì tôi tin rằng sẽ càng ngày số người đến với chùa Hương sẽ càng giảm.
Trên đường về, trong tôi là một sự thất vọng lớn lao và cứ văng vẳng câu hỏi:
Dăng dăng những hàng cùng quán
Râm ran chào mời bán mua
Tự hỏi: Hương Sơn- chợ hay chùa?
Mình đã đi thăm Hương Sơn từ năm 1976. Lúc đó cảnh trí nơi đây còn hoang sơ, thuần khiết và mình cảm thấy rõ là thật đẹp đẽ và thiêng liêng. Cũng mong muốn có một dịp nào đó về thăm lại Hương Sơn nhưng qua cảm nhận của Khắc Nguyệt, mong muốn của mình cũng lịm luôn zùi.
Trả lờiXóaBuồn thế. Chừng nào du lịch nước mình mới khấm khá lên được đây, nếu cứ làm du lịch kiểu này?