“Má trồng toàn những cây dễ thương…”
Quả vậy! Vốn là dân cày ruộng nên ở đâu, chị Sáu (gọi tên thứ
theo chồng) cũng mói cho được tí đất để trồng cây gì đó, nhất là loại ớt chỉ
thiên. Do vậy, khi về Nam, chị từ chối rất nhiều căn nhà trên phố để cuối cùng
nhận mảnh đất rộng rãi ở vùng ven. Thế là thỏa mãn bần cố nông cả anh Sáu lẫn
chị Sáu. Anh thì bảo: “Trồng cho ba 2 cây xoài để ba mắc võng, với mấy cây mãng
cầu dai nữa”. Còn chị Sáu thì, ngoài những loại rau ăn hàng ngày như ớt, tàng ô,
cải, mồng tơi, cà chua, bồ ngót, bồ ngây,…chị trồng rất nhiều cây ăn trái: ổi,
khế, xoài, chùm ruột, đu đủ, lựu, có cả mía nữa đấy. Mà thật lạ kỳ, bất cứ
loại quả nào chị Sáu trồng cũng ngọt, lúc đầu là giống chua nhưng ra trái lần
thứ 2 là trở nên ngọt. Ngày ấy, trái cây của nhà nó được các bạn ở trường phát
nghiện. Mỗi lúc lên trường, nó lại được chị Sáu đùm cho một bịch, lủ khủ các loại
trái chín, chị bảo: “mang lên cho mấy đứa”. Gần 40 năm rồi, giờ mấy đứa bạn vẫn
nhắc: ổi, khế, xoài nhà mày ngon thật đấy!
Lúc quả chín nhiều quá, cho mọi người vẫn không hết, thế là
chị Sáu theo hàng xóm túm cả làn ổi, khế xuống chợ bán. Chỉ cần thấy 2 bà đến cửa
chợ là mọi người xúm vào mua nhoắng 1 cái hết nhẵn, ai đến trễ cứ tiếc hùi hụi,
họ biết tiếng ổi, khế của 2 bà rồi mà.
Cây ổi lên cao thì phải dùng sào để khèo trái. Nhưng mà chị
Sáu nhà ta, chẳng hiểu sao lại cứ thích trèo cây cơ. Thích vắt vẻo lắm. Hồi ấy,
chị Sáu có mấy cái quần rộng lưng do bị rão thun. Nó bảo để luồn lại dây cho chị
ấy nhưng cứ hay quên. Thế là chị Sáu có một giải pháp du kích rất lợi hại. Đó
là, chị túm phần lưng thừa ấy, xoắn chặt rồi cuộn lại nhiều vòng thành 1 củ tỏi
con con lận vào cạp quần. Có vẻ rất hiệu quả vì thấy củ tỏi ấy giữ rất chặt và
đảm bảo lưng quần không hề bị xục xịch. Tuy nhiên, “thuyết tương đối” thì luôn
đúng cho mọi trường hợp. Và đương nhiên, củ tỏi ấy cũng có ngày rơi vào quy luật.
Lần ấy, chị Sáu đang thoăn thoắt trên các cành ổi xum xuê, củ tỏi buồn
tình nên lỏng tay cương, từ từ, từ từ, từng vòng tròn cứ lặng thầm buông thả. Rồi
điều gì đến phải đến thôi! Lưng được giải phóng, quần ta rơi tự do, và chủ nhân
thì cứ vô tư hái ổi.
Chỉ có nó và chị Cả ở dưới gốc cây chết sặc vì cười.
Giờ nó vẫn nhớ mấy củ tỏi đủ các màu sắc ấy lắm!
Chẳng còn cây ổi nào để nó bắt chước chị Sáu lận củ tỏi con con
nhỉ!
VA
Hai mươi năm tròn Ba - Má đi xa. Hai tháng nữa là tròn Ba năm em Trung theo Ba Má đi xa... Hôm nay ngày chánh kỵ Má, chỉ còn ba chị em cùng em dâu Minh Trang, rể Chính quây quần bên nhau làm mâm cơm chay tưởng nhớ Má. Hai cháu Nội: Hữu Vượng, Minh Hằng đi học mãi trưa mới về. Rể Thưởng về quê Quảng Bình chăm mẹ già đang bệnh. Rể Đức và tất cả các cháu ngoại đều ở xa không về được...
Trả lờiXóaĐọc bài viết của VA, chợt nhận ra: con có điểm giống Má - thích trông cây, làm vườn... Vậy nên khi thi Đại học, con có giấy gọi Học Dự bị Đại học Y Khoa Thái Bình (Con rất thích học Y để được làm bác sĩ), má với lý do con hay trồng trọt rau lúa... nên đã chuyển con về học Nông nghiệp Hà Nội cho gần nhà hơn. Nhưng mà cuối cùng nghiệp của con lại là "Ăn tục nói phét, viết báo cáo láo" với nghề Vận động quần chúng, mà chính là chuyên về viết Báo cáo (Chánh Văn phòng tổng cộng 10 năm ở 2 cơ quan: Hội Phụ nữ và Ban Dân Vận). Nhưng mà (lại nhưng mà) cuối cùng cũng chỉ được chị Cả khen về cái tài trồng rau: "kỹ sư Nông nhiệp có khác... trông rau gì cũng tốt, còn mình trồng thì cứ vặn vẹo với lại bị chết, tại vì bọn Ka Pi phá (!?) ..." Má ơi! chúng con nhớ Má thật nhiều...
Vân Anh viết thật hóm! Minh Hương trầm lắng song tất cả các em đều bộc lộ niềm tôn kính tin yêu đối với Má. Chắc miên Tây phương cực lạc Má rất vui lòng vì các em
Trả lờiXóaChúng em cảm ơn cô Song Thu nhiều về những lời nhận xét và động viên quý báu của cô ạ!
Xóa