Níu sao được cái thời qua
Mỗi ngày nó lại lùi xa xa dần
Trách người cuốc cỏ vườn xuân
Mảng vui quên cả bạn gần bầu xa
Cảm ơn nàng đến thăm nhà
Lại còn trách khéo để ta ấm lòng
Nhà nàng khách khứa hơi đông
Anh sang chỉ đứng xa trông ngó vào
Thấy trong cười nói ầm ào
Ngại lời anh chẳng dám vào lại ra
Mong nàng thông cảm cho ta...
11/04/2016
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét