Ngày ấy, vào lớp 8, tất cả ai cũng đều phải thi cả. Nó cũng sẵn
sàng tâm thế để đi coi số báo danh. Cả bọn con gái Nông trường đạp xe ra trường
Cấp III Sao Đỏ để xem thông báo. Đến ngay dãy nhà đầu tiên của các thầy cô, chỗ
có cây xà cừ to nhất, chúng nó thấy dựng tấm bảng đen, ghi rõ ngày giờ thi và
các quy định kèm theo. Đặc biệt trên dòng thông báo ấy là có tên 3 học sinh được
ghi rõ là “Miễn thi”. Lý do, bạn Nguyễn Thị Minh Hiền, ở Cổ Thành Giải Nhất HS
giỏi Văn của Tỉnh, Nó Giải Nhì. Còn một bạn nữa được miễn thi vì là HS người dân
tộc Thiểu số. Nó rất bất ngờ khi đọc thông báo, nhưng càng ngạc nhiên hơn là
khi đứng đó chỉ một lúc thôi, nhưng 100% những ai đến đọc thông báo đều thốt ra
một câu rất giống nhau: “Con gái mà tên là Anh!”. Cái điều này từ bé đi học, nhất
là những lần đi thi HS giỏi Văn ở các huyện khác, khi nghe đọc tên nó thì ai cũng ngoái
nhìn mặt. Đã thế, tên nó luôn là sô 1 mới kinh chứ! Hồi ấy, đặt tên con mà có chữ
lót đã là hiếm rồi. lại còn tên hay như mấy đứa ở Nông trường thì ít lắm. Còn
cái tên “Vân Anh” thì ngày ấy quả là hàng độc rồi. Chưa hết với cái gọi là “Anh”
ấy, ngày đầu tiên tập trung toàn Khối 8, năm học 1974-1975, khi điểm danh tên
nó, (lại vẫn cứ là đầu tiên của danh sách 8A, lớp tuyển Văn nữa chứ), cả cái khối
người ấy ồ lên khi thấy nó xách túi đứng vào hàng. Cơ khổ!
Lớp 8A của nó được cô giáo Nguyễn Thị Lan dạy văn làm chủ
nhiệm. Cô có nước da rất trắng, đặc biệt là mái tóc, đen và dày. Lúc ấy, tóc cô
cắt đến vạt áo, nhưng chúng nó được nghe Thầy Hải hiệu trưởng khoe: “Cô Lan
ngày xưa có suối tóc dài đến gót đấy”. Ban đầu chúng nó chưa tin đâu, nhưng sau
này được nhìn cái ảnh cô chụp thì đúng là vậy. Thế rồi lũ con gái đội tuyển Văn
chúng nó, chẳng ai bảo ai mà dần dần đều bắt chước cô cách chải đầu mái lệch.
Nghĩ lại thấy tuy trẻ con nhưng mà thú vị quá! Nhất là mỗi khi nhìn lại những tấm
ảnh ngày ấy. Nó chỉ được học ở ngôi trường Cấp III Sao Đỏ có gần 3 học kỳ thôi.
Đến đầu lớp 9, gần hết kỳ, ngày 1/12/1975 nó lên đường vào Nam rồi. Tuy ít ỏi,
nhưng nó cũng kịp làm được rất nhiều việc ở đấy. Nó nhớ nhất là những ngày đi làm
cỏ lúa, rồi gặt lúa giúp dân nữa. Rồi những ngày đầu lớp 9, chúng nó lao động
đào hồ, làm nền, san mặt bằng cho Khu du lịch Côn Sơn. Bây giờ, mỗi lần đến Côn
Sơn nó lại hãnh diện nhớ đến những xảo đất nặng quằn khi chúng nó tham gia xây cái hồ
bán nguyệt ở trung tâm.
Bài này là của Vân Anh hay của Minh Hương, Tô Hà viết về VA thế? Chẳng thấy ghi tên tác giả là sao?
Trả lờiXóa