Bỗng nghe réo rắt đàn môi,
Đây là điệu nhạc của người vùng cao.
Người dân tài giỏi siết bao,
Lá rừng được ngắt, đặt vào làn môi.
Làm cho ngây ngất hồn người,
Cây rừng, chim chóc, đất trời đắm say.
Bản Mông truyền thống xưa nay,
Tiếng đàn môi vẫn ngày ngày thiết tha.
Đàn môi hát khúc tình ca,
Vang trong rừng núi, bản xa cũng gần.
Đàn môi thánh thót trong ngần,
Ngọt ngào, dìu dặt, thì thầm yêu ai…
Có người nghệ sỹ đa tài*,
Đàn môi được tấu ở ngoài nước ta.
Bạn bè thế giới gần, xa,
Lặng nghe tiếng nhạc ngân nga của rừng.
Việt Nam trước có tơ-rưng,
Nay đàn môi đã vang lừng năm châu.
Đây là điệu nhạc của người vùng cao.
Người dân tài giỏi siết bao,
Lá rừng được ngắt, đặt vào làn môi.
Làm cho ngây ngất hồn người,
Cây rừng, chim chóc, đất trời đắm say.
Bản Mông truyền thống xưa nay,
Tiếng đàn môi vẫn ngày ngày thiết tha.
Đàn môi hát khúc tình ca,
Vang trong rừng núi, bản xa cũng gần.
Đàn môi thánh thót trong ngần,
Ngọt ngào, dìu dặt, thì thầm yêu ai…
Có người nghệ sỹ đa tài*,
Đàn môi được tấu ở ngoài nước ta.
Bạn bè thế giới gần, xa,
Lặng nghe tiếng nhạc ngân nga của rừng.
Việt Nam trước có tơ-rưng,
Nay đàn môi đã vang lừng năm châu.
7/11/2019
Đề Kháng
* GS.TS trần quang Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét