Người đi xa mãi, xa vời,
Mà sao người bắt hồn người ta theo.
Phải chăng người có bùa yêu,
Bỗng dưng ta lại trăm chiều nhớ thương.
Đời người đầy chuyện vô thường,
Sao ta lại mắc tơ vương của người.
Người đi xa mãi, xa vời,
Mà sao người bắt hồn người ta theo.
Sao trời chấm số ta nghèo?
Làm ta lạc mất tình yêu của người…
Mà sao người bắt hồn người ta theo.
Phải chăng người có bùa yêu,
Bỗng dưng ta lại trăm chiều nhớ thương.
Đời người đầy chuyện vô thường,
Sao ta lại mắc tơ vương của người.
Người đi xa mãi, xa vời,
Mà sao người bắt hồn người ta theo.
Sao trời chấm số ta nghèo?
Làm ta lạc mất tình yêu của người…
6/11/2019
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét