Hồn tre nứa của nước ta,
Là nhiều nhạc cụ làm ra tặng đời.
Sáo diều vi vút lưng trời,
Nhờ làn gió thổi ngàn đời hát ca.
Nhiều làng quê ở nước ta,
Vang lừng sáo trúc, ngân nga chiều chiều.
Khèn dìu dặt gọi người yêu,
Vượt qua trăm núi ngàn đèo vang xa.
Tiếng đàn bầu của nước ta,
Du dương, thánh thót vang xa toàn cầu.
Một dây của chiếc đàn bầu,
Mà bao cung bậc thẳm sâu lòng người.
Đàn t'rưng toàn chỉ nứa thôi,
Mà ngàn năm vẫn hát lời núi non.
Là tre nứa có tâm hồn,
Mang tình sông núi, sắt son tình người.
Việt Nam đã trải ngàn đời,
Đàn tre nứa vẫn hát lời thiết tha.
Đàn bầu như mẹ ru ta,
Từ trong làng Việt, vang xa toàn cầu.
6/12/2019
Là nhiều nhạc cụ làm ra tặng đời.
Sáo diều vi vút lưng trời,
Nhờ làn gió thổi ngàn đời hát ca.
Nhiều làng quê ở nước ta,
Vang lừng sáo trúc, ngân nga chiều chiều.
Khèn dìu dặt gọi người yêu,
Vượt qua trăm núi ngàn đèo vang xa.
Tiếng đàn bầu của nước ta,
Du dương, thánh thót vang xa toàn cầu.
Một dây của chiếc đàn bầu,
Mà bao cung bậc thẳm sâu lòng người.
Đàn t'rưng toàn chỉ nứa thôi,
Mà ngàn năm vẫn hát lời núi non.
Là tre nứa có tâm hồn,
Mang tình sông núi, sắt son tình người.
Việt Nam đã trải ngàn đời,
Đàn tre nứa vẫn hát lời thiết tha.
Đàn bầu như mẹ ru ta,
Từ trong làng Việt, vang xa toàn cầu.
6/12/2019
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét