Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Hai lần ngẫu hứng


Hôm 29/9/2010 ra nhà thày Mạnh chơi.
Thày mạnh đi vắng chỉ có mình cháu Dung ở nhà.Vừa trông thấy tôi, cháu Dung đã khen ngay “Thày Tuân độ này trông béo hơn trước”.
Nghe được một lời khen quá hiếm hoi ấy lòng tôi mừng rơn bèn vỗ tay hoan hô cháu Dung. Rồi cháu Dung quay vào nhấc máy điện thoại. Một lát sau thấy thày Mạnh quần đùi may ô từ cổng đi vào. Trông thày Mạnh cứ đầm đậm to to và chắc nình nịch như một khối đá. Thế là tôi ngẫu hứng trong bụng nẩy ra mấy câu:

Thày Mạnh thì béo khoẻ
Thày Tư làng nhàng khoẻ
Chớ quở thày Tuân gầy
Thày Tuân gầy: Gầy khoẻ

Sáng xoa bóp dưỡng sinh
Ngày coi nhà, giữ trẻ
Tối ngồi mạng, viết văn
Càng già càng có thẻ!


Tối 3/10/2010 vừa mở máy thì đã thấy “ông hàng xóm Thịnh Tú” đỏ đèn ngồi mạng từ lúc nào. Thế là tiện mồm tôi gọi với sang trò chuyện mấy câu, nhưng “ông hàng xóm” cứ như người “dở ngô dở ngọng”, nói câu được câu chăng, chẳng khác nào nói chuyện với “cụ Trường điếc”. Nhưng nhớ lại cái ngày mới tập vi tính, tôi chợt hiểu ra là tay các bố bây giờ phải nặng hàng tấn, không dễ gì mà nhấc nổi nó để đặt đúng vào các ký tự trên bàn phím. Ý nghĩ ấy làm lòng tôi vui vui và lại ngẫu hứng:

Tuổi già tay cứng queo queo
Sờ lên bàn phím như đeo đá vào
Không sao không sao không sao
Vài ba ngày nữa “tay tao” sẽ mềm
Sờ lên bàn phím lại êm
Khác nào như vuốt tóc mềm của ai ?


Từ chỗ “tay cứng queo queo’ đến chỗ mềm mại điệu đà “như vuốt tóc mềm” của người đẹp là cả một đoạn đường dài. Nhưng cứ đi thì sẽ đến.

Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét