Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Nhật kí tình yêu (tiếp theo)


Chương 3. Không thể nào quên

Allie phóng xe đạp đến với Noah. Họ lại lao vào nhau. Allie đứng dựa tường. Noah ép vào cô. Họ hôn nhau, rừng rực lửa tình, yêu thương mà vẫn phải kiềm chế. Đôi tay Allie khẽ vuốt từ trên lưng Noah xuống hai bên hông trong khi anh nhẹ nâng cằm nàng lên nhìn sâu vào cặp mắt xanh biếc của người yêu. Đôi môi của họ quấn trong nhau nồng nàn. Noah lùi lại một chút rồi hai tay ấn nhẹ hai bầu vú lẩn trong chiếc váy dài cổ cài kín mít của Allie, người như ngây dại.
Có tiếng gọi từ đâu vẳng lại: "Allie có ở ngoài đó không?"
Anh ghé vào tai nàng thầm thì: "Em có muốn đến một nơi nào khác không?" Nàng gật đầu, chờ đợi.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bụi tung mù mịt. Một biệt thự cổ hiện dần dưới ánh trăng bàng bạc. "Em xuống được rồi. Chờ anh một lát nhé". Chàng nhắc Allie rồi chạy khuất vào chỗ tối.
Một mình Allie bước dạo, cỏ dại hoang vu. Nhưng kìa, một dòng sông bỗng hiện ra trước mắt cô như một dải lụa mềm. Trăng tròn vành vạnh. Bóng trăng lung linh dưới mặt sóng lăn tăn... "Trời ơi khung vẽ của em đâu ... Cây cọ của em đâu Noah ơi"... Nàng bỗng thốt lên rồi tự cười chế diễu mình, chân không lê nổi bước nào, mắt cứ đăm đắm nhìn chú cuội ngồi gốc cây đa xa vời ... Tiếng Noah phá tan bầu không khí yên lặng: "Lại đây Allie" Chàng dìu nàng thẳng hướng phía trong, tối tăm, sờ lần từng bước, vào một căn phòng lớn. Những cây nến hồng chàng trai mới thắp ở nhiều góc tạo nên cảm giác ấm cúng hơn, nhưng nhìn qua cũng biết đây là ngôi nhà hoang từ lâu vắng chủ. Một cầu thang gỗ rộng. Allie định bước lên nhưng chàng ngăn lại: "Cẩn thận từ từ đã em, nó bị mục ruỗng từng phần rồi đó", rồi anh tư lự: "Đây là ngôi nhà của Wilsor Plantation, được xây dựng từ năm 1792. Anh nghe kể lại, chính tại chân cầu thang này, ông ấy đã cầu hôn với người vợ yêu quí của mình. Bao nhiêu thế hệ đều đã về thiên cổ cả rồi".
- Rộng quá anh ạ.
+ Ừ, nó là cái "ổ chuột" thật rộng! Nhưng anh định, một ngày nào đó anh sẽ mua lại rồi sửa nó. Anh cần một phòng mới, tường mới và nóc nhà mới.
- Còn gì nữa không? Nước và điện! Đồ đạc nữa chứ! - Allie sôi nổi.
+ Ừ ừ ...Gần chỗ để nước có một cái kho rất rộng. Anh sẽ biến nó thành xưởng...
- Tốt, thế còn em? Em không có tiếng nói nào ở đây à?
+ Em muốn đưa ra ý tưởng gì sao?
- Vâng, em muốn một ngôi nhà màu trắng, cùng với cửa chớp màu xanh. Em muốn có một phòng vẽ riêng. Em có thể ngồi trong phòng để vẽ tranh qua khung cửa sổ nhìn ra dòng sông - Nàng mơ màng.
+ Còn gì nữa không?
- Em muốn có một cái hiên rộng bao quanh toàn bộ căn nhà. Chúng ta có thể uống trà và nhìn mặt trời lặn. Được không anh?
+ OK
- Anh hứa nhé!
+ Anh hứa...
Nàng sung sướng quay sang bên cạnh. Một chiếc đàn dương cầm cũ kĩ. Nàng ngồi vào dạo một dạ khúc tình yêu. Noah đến bên trìu mến. Anh cúi xuống, nhẹ nâng khuôn mặt thân thương của người con gái, đặt vào môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. "Em làm sao chơi đàn được khi anh làm như thế?" Nàng trách yêu rồi thì thào: "Hãy yêu em đi Noah!"....
Chàng lấy một tấm chăn trải xuống nền nhà. Noah và Allie mỗi người đứng ở một đầu tấm chăn, nhìn thẳng vào nhau. Noah thong thả lột áo sơ mi xanh xẫm, để lại cái may ô trắng bên trong. Khuôn mặt chàng trai trẻ cùng áo trắng bừng sáng. Allie tháo khuyên tai, mở phéc mơ tuya cài váy kín cổ ngực, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ váy áo. Thân hình kiều diễm của người con gái như bông hoa đàm tiếu hé nở, trắng tinh với bộ ngực căng tròn nửa kín nửa hở qua mảnh coóc xê và chiếc si lip đỏ rực. Chàng cởi khuy rời khỏi chiếc quần nâu bạc mầu, để lộ ra quần trắng lửng bó sát lấy đùi như kín đáo xua đi cái tối tăm của căn phòng. Họ vẫn nhìn nhau, tự nguyện chờ đợi phút giây đến với nhau kỳ ảo. Bây giờ đến lượt chiếc may ô trắng. Bộ ngực cường tráng mà không thô ráp cùng với gương mặt hồng hào rạng ngời của chàng trai đang truyền tỏa sự ấm áp mặn nồng. Nàng nhìn chàng, nhìn xuống coóc xê, rồi thật nhanh tháo bỏ  cái áo xinh xinh ấy. Chàng tự tin cởi nốt cái quần đùi  trắng mà hôm xưa Allie đã nghịch ngợm kéo tụt quần ngoài của anh trên cái đu quay. Còn nàng thoáng chút e dè, nhưng cũng trở lại linh hoạt ngay. Chiếc si líp đỏ, vật che thân cuối cùng của nàng được thả nhẹ xuống tấm chăn. Thế đấy, họ trở thành Adam và Eva giữa lung linh những ngọn nến hồng. Họ chậm rãi đi về phía nhau. Tấm thân ngọc ngà đã nằm gọn trong vòng tay Noah. Họ ôm ghì lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, hai con tim áp chặt chung nhịp đập thình thịch giữa thinh không. Và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, họ ngả dần xuống tấm chăn thô trên nền nhà cứng lạnh. Tấm thân mềm mại của cô gái lần đầu tiên biết sẵn sàng dâng hiến " Hãy yêu em đi Noah" đã khiến cho chàng trai như điên dại. Anh hiểu mình phải làm gì...và họ đã  đi vào trong nhau tất cả...
+ Em có sao không? có đau không? - Chàng thì thào.
- Không, em không sao...- Nàng hổn hển.
Im lặng. Chỉ có tiếng đập của hai trái tim non trẻ. Chỉ có tiếng côn trùng rì rầm trong đêm. Chốn hoang vu bỗng chốc hóa thiên đường.
+ Em vẫn ổn chứ Allie?
- Vâng, tốt mà, không sao...Nhưng anh nói gì đi chứ? Sao anh im lặng thế?
+ Em nói "hãy yêu em", và anh đang yêu em...
- Khi chưa đến đây, anh có định chúng mình sẽ thế này không?
+ Không...
- Khi chưa đến đây anh có nghĩ rồi chúng mình sẽ...?
+ Có, có mà...
- Chỉ là em không hiểu sao anh chẳng nói gì. Anh không có suy nghĩ gì ư, chính trong lúc này? Em phát điên lên mất Noah à. Em nói nhiều quá phải không?
+ Anh thấy ổn mà.
- Anh không quan tâm gì sao? Em xin lỗi, nhưng em muốn việc này phải hoàn hảo, nên em không thể im lặng được!
+ Anh yêu em, em biết không?
- Em cũng yêu anh!
Nhưng rồi cả hai đều bật dậy. Nàng tì má lên vai chàng. Nàng khóc. Noah xoa nhẹ mái tóc nàng, nhẹ xoay đầu nàng lại rồi nhìn thẳng và sâu trong đôi mắt đỏ hoe đẫm nước:
+ Allie à, nếu em không muốn...
- Em muốn, em muốn mà...
+ Em có thể không phải làm thế nếu em không muốn! Em hiểu ý anh chứ?
Có tiếng chạy huỳnh huỵch bên ngoài. Fin bất ngờ xộc vào phòng, quát:
- Trời ơi ! Noah!
+ Cậu ra ngay đi Fin! - Noah ôm chặt Allie hơn.
Fin lúng túng nhưng dứt khoát: "Không, tớ xin lỗi cậu, xin lỗi hai người. Bố mẹ Allie đang phát điên ở ngoài kia kìa. Họ gọi cảnh sát đi tìm cậu và Allie". Đôi tình nhân tất bật mặc lại áo quần, lên xe chạy thẳng về nhà Allie. Cả hai chạy vào.
- Bố mẹ gọi cảnh sát tìm con à? - Nàng lo lắng hỏi mẹ.
+Hai giờ sáng rồi thì mẹ phải gọi cảnh sát chứ còn gì nữa? - Bà Anne bực tức.
- Cảm ơn chúa, con chẳng sao cả! - Allie lẩm bẩm.
+ Thưa hai bác, lỗi là tại cháu ạ. - Noah dè dặt.
- Cậu dành cho chúng tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện với con gái của tôi! - Ông Allanto vẻ dứt khoát.                                    -11-
"Một mình với con?" Allie nhắc lại rồi đi vào phòng trong.
Ông Allanto cảm ơn và tiễn trung úy cảnh sát về.
+ Thưa bác, đây không phải lỗi cô ấy. Cháu đã mất khái niệm về thời gian ạ. - Noah hơi cúi xuống, chắp hai tay lễ phép nói với Allanto. 
- Thôi, cậu ngồi đi...- Allanto hất hàm vẻ miễn cưỡng, chỉ tay vào ghế mời chàng rồi bỏ vào phòng trong.
Một mình Noah ngồi đó. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá. Chàng mải suy nghĩ mông lung, bỗng giật mình nghe tiếng đối thoại từ bên trong vẳng ra:
- Con xin lỗi cha mẹ - Allie run run.
+ Nó có phải giống thằng hiếp dâm không? - Anne giọng đay nghiến.
- Giống hiếp dâm là ... là thế nào hả mẹ?
+ Mẹ cấm con không được gặp nó nữa! - Mắt bà long sòng sọc nhìn con gái rồi quay sang với chồng:
"Con bé ra ngoài đó làm cái việc ngu ngốc với thằng ấy đến hai  giờ sáng! Điều này phải chấm dứt!" Nói rồi, bà đau đớn nhưng quyết liệt với đôi mắt đỏ ngầu: "Tôi không thể bỏ ra 17 năm trong đời của mình nuôi một đứa con gái cho nó đủ mọi thứ để rồi nó làm hỏng tất cả mọi việc trong một kì nghỉ hè lãng mạn...
- Cha! - Cô gái thét lên nhìn bố.
+ Con bé sẽ kết thúc mọi việc bằng một trái tim tan vỡ hoặc nó sẽ có thai. - Bà Anne nhìn trừng trừng vào con gái.
- Mẹ thôi nào! Đó là chàng trai tốt! - Allie gào lên, nức nở.
+ Nó là chàng trai tốt nhưng nó...
- Nó làm sao mẹ nói đi !
+ Hắn ta là tên rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, không dành cho con!
"Rác rưởi ư?" Chàng dụi dụi mắt, bàn tay kia nắm vào thành ghế run rẩy ... "Những cây gỗ lớn mình từng bóc vỏ cùng Fin ... với đôi bàn tay khéo léo lách con dao sắc nhọn ... và mồ hôi chảy ròng. Những con đường bụi mù xe mình rong ruổi đêm ngày chở về bao nhiêu súc gỗ ... Vậy mà mình lại chỉ là rác rưởi, là rác rưởi do cha mình ném ra ư? - người cha cả một đời lao động cật lực chắt chiu để có xưởng gỗ ngày hôm nay, để cho ra lò những tấm gỗ ép phẳng phiu, để những chiếc tủ chạy về lầm lũi mà đứng hiên ngang ngạo nghễ trong căn phòng sang trọng của bao quí bà quí ông tại những biệt thự như biệt thự này...." - Chàng xót xa tự hỏi.
Vẫn tiếng bà mẹ bên trong rít lên:"Thế là đủ rồi. Con hãy thôi đi chấm dứt đi không bao giờ được gặp nó nữa!"
- Không, con không thể...
+ Phải chấm dứt!
- Không thể kết thúc được! Mẹ ơi!...
+ Chấm dứt ngay!
- Không, mẹ không được bắt con phải yêu ai...
Nàng òa khóc, ôm cổ cha "Cha ơi! con yêu anh ấy"                            -12-
+ Hắn không xứng với con, con gái ạ - Ông Allanto kìm nén và từ tốn.
"À mình hiểu rồi ... Nàng ở một đẳng cấp khác. Nàng có những cái mà mình không có..." - Noah lẩm bẩm, bên tai vẫn vẳng lên điệp khúc của nàng, nức nở "Con yêu anh ấy!"...
+ Con mới 17 tuổi con không hiểu gì về tình yêu cả! - Bà Anne rít trong cổ họng.
- Ô thế mẹ hiểu à mẹ? Không đâu! Cái cách mẹ nhìn bố không giống như con nhìn Noah. Mẹ còn không dám chạm vào người bố hay mỉm cười nữa! Mẹ không hề vui vẻ, mẹ không hiểu thế nào là yêu! - Allie bất chợt nói một mạch, ráo hoảnh, người cô rung lên.

Nàng bỏ ra ngoài trong khi Noah đang tiến về phía cổng.
- Noah, anh về à? Lạy chúa em xin lỗi... - Allie kéo chàng lại.
Anh lau nước mắt cho nàng và chỉ im lặng.
- Em không còn biết nói gì nữa. Em thật xấu hổ...
+ Không sao mà...Thôi anh đi đây...- Noah mắt cũng đỏ ngầu.
- Không, em không muốn anh đi!
+ Anh phải suy nghĩ về vài thứ...
- Hãy nói cho em nghe anh nghĩ gì? - Nàng khẩn khoản.
+ Nghĩ gì à? nghĩ là Em - sẽ - đi - nơi - khác! Em - sẽ - phải -  đi - còn - anh - thì - phải - ở - lại - đây! - Noah dằn từng tiếng, rồi hít một hơi thở dài, giọng chàng trầm xuống:"Và anh vui vì em đi ... Em có nhiều điều phải làm, có bao nhiêu thứ đang chờ em ở phía trước".
- Đừng nói thế! - Allie đau khổ.
+ Anh không có những điều tốt đẹp và huy hoàng đó. Nó không bao giờ đến được với anh, nó không dành cho anh!
- Em không bắt buộc phải đến trường được chứ? Em có thể ở lại đây mà!
+ Không, em phải đến trường! Em không hiểu anh sao?
- Anh có thể đi cùng em? đến Nữu Ước
+ Đến Nữu Ước, anh có thể làm gì ở đó chứ?
- Ở cùng em! - Allie khẳng định.
+ Anh không biết...(chàng chớp chớp mắt) Chúng ta không thể giải quyết chuyện này ngay tối nay được, hãy đợi đến cuối mùa hè xem sao đã!
- Anh nói thế là anh muốn chấm dứt phải không?
+ Anh nói là chúng ta chờ xem chuyện gì đến...
- Có phải anh muốn chia tay em không?
+ Anh không biết phải làm thế nào nữa!
- Em hiểu. Anh không muốn vậy!
Chàng đi. Allie đuổi theo khóc òa "Tốt thôi...nếu anh định làm thế. Tại sao phải đợi đến cuối mùa hè chứ? Sao anh không quyết định ngay bây giờ?" Nàng xô mạnh vào Noah "Sao hả? quyết định đi! quyết định đi!". Chàng lúng túng chưa kịp nói gì thì Allie tiếp tục dồn ép "Quyết định đi Noah!" Nàng quất mạnh tay vào người yêu và hét lên "Quyết định đi  làm gì ngay bây giờ đi!" rồi điên cuồng đẩy chàng vào góc tường, tát anh túi bụi. Noah vẫn im lặng. "Allie ơi! Có cách nào đưa em trở lại vòng tay anh bây giờ? Đau đớn quá, anh thương em và thương bản thân mình biết bao. Ngôn ngữ và mọi cử chỉ của anh lúc này đã thành bất lực và vô nghĩa mất rồi! Cảm ơn em, em đã đến với anh, chúng ta đã đến với nhau và mỗi giây phút ở bên em, em đã cho anh quá nhiều những cảm xúc về một tình yêu ngây thơ mà chân thành quá đỗi. Chúng ta đã cùng lớn lên trong nó, lớn lên từ nó, với những gì thật trong sáng tốt đẹp, để đến bây giờ, anh không biết phải làm thế nào để em hiểu rằng anh yêu em yêu đến tận cùng... Chúng ta có tội gì? có tội là đã yêu nhau ư? Có ai trong hai đứa bắt ép đứa kia đâu? Đáng tiếc, lúc này đây anh không còn tâm trí và chút thông minh nào, anh vẫn phải im lặng và chờ đợi..." Noah chìm trong suy tư, anh phải cắn môi lại để khỏi bật ra tiếng khóc nức nở như người con gái đang đứng trước mặt anh.
Dường như nhận ra sự điên khùng vô lối của mình, nàng buồn bã "Em sẽ quyết định. Kết thúc rồi! Được chứ?"  hai tay nàng buông thõng.
+ Lại đây em... - Noah giang tay như muốn đón nàng vào lòng.
- Đừng đụng vào em! Em ghét anh! em ghét anh! - Nàng lại gào lên, nước mắt nước mũi ràn rụa.
+ Anh đi đây...
- Đi đi! đi biến đi! Tại sao anh không đi đi? - Nàng tiếp tục xấn xổ.
Sự dữ dằn chỉ thoáng qua một phút. Đôi mắt nàng như cố dướn mở to nhưng không còn giận dữ nữa, nàng nói với anh như chỉ nói với riêng mình: "Khoan đợi đã! chúng ta chưa thật sự chia tay phải không? Thôi nào ... đây chỉ là sự tranh cãi như bao lần chúng ta đã từng tranh cãi. Ngày mai, mọi thứ lại như chưa bao giờ xảy ra đúng không anh? Mà xét cho cùng, anh làm mọi thứ đều đúng mà. Anh đã rất tôn trọng em. Tội nghiệp anh yêu...".

Ngày hôm sau, thế giới của Allie thay đổi hoàn toàn. Hai chiếc xe chở hết đồ đạc của nàng và bố mẹ đi. Allie cuống quít chạy qua  xưởng gỗ. Noah chưa tới. Nàng chỉ kịp gặp Fin nói lời nhắn nhủ:
- Fin ơi! Làm ơn nói hộ với Noah, em yêu anh ấy. Em sẽ chờ ngày hai đứa gặp lại nhau. Bảo anh ấy nhớ viết thư cho em theo địa chỉ này. Allie ấn vào tay Fin tờ giấy nhỏ, rồi xúc động ôm Fin tạm biệt. Nàng dụi vào vai bạn không kìm được tiếng nấc.
Hai chiếc xe tung bụi mù mịt trên con đường nhỏ và xa dần.
Lúc này, Noah đang bám sau một xe chở hàng chạy vào xưởng. Fin kêu bạn xuống, thì thầm về lời nhắn nhủ của Allie. Noah tức tốc lái chiếc xe tải con phóng như bay đến cổng nhà nàng. Muộn quá rồi. Không gian im ắng. Cánh cổng biệt thự bị khóa trái. "Thì ra chuyện tình lãng mạn mùa hè kết thúc bởi lí do này ư? Nàng đã là ngôi sao băng. Một khoảnh khắc ngoạn mục tỏa sáng trên bầu trời lướt nhanh trong vô tận. Và sau khi chói sáng thì biến mất...Vậy là nàng đi thật rồi, để lại cho ta một khoảng trống biết lấy gì bù đắp? Ta chưa kịp chờ đợi phép mầu xảy ra... Allie ơi...hãy tha lỗi cho anh... anh chẳng làm được gì. Anh yêu em! Anh yêu em!" Noah lẩm bẩm rồi lại lao đi, anh chạy  ra biển, nơi có đàn bồ câu tung cánh, nhưng anh chẳng biết nàng đã biến thành chim chưa như lời ước nguyện rất ngây thơ của nàng hôm nào. Chỉ còn một mình anh với những con sóng vô tình.    

                              Hồ Minh Quang
                                              ( Còn nữa )

1 nhận xét:

  1. Chị viết thật nhanh . Cách tường thuật rất cuốn hút. Đọc hấp dẫn lắm ạ.
    Cám ơn chị

    Trả lờiXóa