(Nhân tròn 4 năm DoDinhTuan’s blog lên bài
đầu tiên)
Hôm nay mười bốn
tháng mười
Bốn năm blog lên
bài đầu tiên
Cám ơn các bạn
trăm miền
Góp nhiều chia sẻ
động viên chân thành
Từ nay xin tạm
khép mành
Để yên trong cõi
riêng mình phiêu du…
14/10/2014
Đỗ Đình Tuân
Em muốn hỏi " Sao Bác lại dùng từ " KHÉP MÀNH" Chắc "BÁC" coi mành như cái cửa... Hay là còn "THÂM Ý" gì đây nhỉ?! và em đề nghị "BÁC" đừng có mà khôn thế vì ở trong mành thì "BÁC"vẫn nhìn thấy chúng em, nhưng chúng em lại không nhì thấy "BÁC" Thế thì chúng em chết là cái chắc... hề hề
Trả lờiXóaKhép thì cứ khép đấy thôi
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ra ngoài lại gặp cố nhân.
Tạm khép mành để giải lao một thời gian, ngẫm nghĩ tìm nguồn đề tài mới, rồi sẽ mở cửa sau.
Trả lờiXóaChàng Tuân khép cửa phòng thu
XóaChẳng phiêu du cũng phiêu du mới là
Có thương cô bé Hông Nga
Bơ vơ mỗi bận ghé nhà chăng anh
Lại còn thiếu phụ Nhật Thành
Từ Quỳ Hợp đến cũng đành về không
Bạn bè xứ Bắc xứ Đông
Bốn năm qua đã chung lòng thì sao
Mong chàng mở cửa mau mau...
Chúc anh luôn khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu, và sớm mở cửa trở lại nhé.
Trả lờiXóa