Qua chuyện của Song Thu có đôi điều nhận xét theo Tạ Anh Ngôi, thì
Nguyễn Đắc Bính có số đào hoa, còn Song Thu thì thấy Nguyễn Đắc Bính long đong
vất vả, theo tôi thì mỗi nhận xét của lý đúng một cách tương đối, nếu nói riêng
là số đào hoa, thì chỉ tính đến Nguyễn Đắc Bính nhiều vợ khi người thứ nhất
chia tay, còn để lại 2 người con trai, người đi cùng mẹ và người ở cùng bố,
trong quá trình thực tập tại Thanh Hà có lẽ do cái duyên hài hước và khả năng
văn nghệ tốt mà Bính đã làm cho cô cán bộ Đoàn yêu mến và nên duyên vợ chồng. Nhà
tôi và nhà Bính chỉ cách nhau một đường chéo cái ao lớn (ao 3 vành).
Qua tâm sự của vợ tôi và cô gái Thanh Hà này thì lý do chia tay lần
này một phần do Bính và một phần do gia đình, 3 anh con chung về ở cùng mẹ, còn
nữa khi về trường cấp 3 Tân Quang – Ninh
Giang Bính lại kết duyên cùng một cô cấp dưỡng cô này cũng chưa có chồng.
Việc chia tay người vợ thứ nhất rồi lại lấy người thứ 2 cuối cùng
lấy người vợ thứ 3 mà theo bài thơ hài của Bính thì có 2 cô giáo còn ngấp nghế
nữa thì quả là một điều đặc biệt. Qua một thời gian dài tôi về trường cấp 3 Chí
Linh biết được người con trai thứ 2 của Bính là Nguyễn Đắc Vịnh cũng đã tốt
Nghiệp trung cấp Sư phạm hay cao đẳng gì đó dạy ở trường Bến Tắm, vài lần
Nguyễn Đắc Vịnh ra tôi chơi song quả thật tôi cũng không hay hỏi việc gia đình
riêng của Vịnh. Thế rồi một hôm Vịnh đưa tôi giấy mời dự lễ kết hôn của Vịnh và
một cô giáo cùng trường, lúc này tôi biết 3 chàng trai cao lớn khỏe mạnh là con
của cô gái thanh Hà và Bính. Thế là cả 5 anh em cùng cha khác mẹvẫn có sự gắn bó với nhau.
Năm 2010 tôi được Văn học nghệ thuật thành phố Việt Trì xuất bản cho tập thơ “Gió Lành”. Tôi về thăm
quê vào tặng Bính một tập thì thấy trong nhà có 1 tấm ảnh lớn trang trọng với
gia đình chứng tỏ quan hệ giữa bính và các con đều tình cảm tốt, đấy là tôi mới
biết là Bính có 5 người con trai, còn con gái thì thật là tôi chưa rõ.
Về nhận xét của Song Thu thì chắc cô ta nghĩ cũng như tôi công việc
lớn nhất của một người đàn ông, một là lấy vợ, hai là làm nhà và xây dựng cơ
nghiệp, Song đúng 3 lần lấy vợ thì quả là mệt mỏi rồi lại chia tay nhau thì vấn
đề con cái xã hội pháp luật sao cho ổn, quả cũng là một vấn đề phức tạp theo
tôi Song Thu nghĩ về bạn mình như thế cũng là đứng đắn.
Về phần tôi quả là tôi không có số đào hoa như Bính nhưng trời
cũng phú cho tôi một cơ thể cân đối khỏe mạnh, quả là tôi chưa để ý có ai yêu
mình không, nhưng chỉ biết nhiều ông bạn của bố tôi đã gợi ý muốn gả con gái
cho tôi mãi sau này tôi đã lấy vợ rồi thì họ
mới bộc lộ cùng tôi và đều tỏ ra luyến tiếc.
Trong cái tuổi học trò tôi rất ham đọc sách tôi đã từng đọc Thủy Hử,
Tam Quốc, Tây du Ký, Thép đã tôi thế đấy, sông Đông êm đềm, nhưng những tiểu thuyết
tình yêu thì tôi ít đọc nên chưa học được cách giao tiếp đối với phụ nữ còn tán
tỉnh thì gần như số không, cho mãi đến khi tôi là giáo viên lớp 1, mẹ tôi phải
nhờ bà mối đến hỏi vợ cho tôi, khi 2 gia đình đã đồng ý rồi, ông bố vợ có gọi
tôi làm hộ 2 buổi, một hôm đi cuốc ruộng
cùng vợ tôi và một hôm đi bừa, xong cả 2 buổi đó tôi không có một lời hỏi hạn
hay tâm sự, chỉ khi ngồi ăn cơm mới thấy tiếng chào khẽ của vợ tôi.
Sau này tôi có một bài thơ như sau:
Tôi quả không vào lại đẹp trai
Thực ra cũng chẳng lắm tiền tài
Không lời tâm sự trong giây lát
Chẳng ý thăm dò lấy một ai
Bà được trời cho chao tép tốt
Tôi may Phật độ đánh tôm tài
Nên duyên chồng vợ nhờ tôm
tép
Có lẽ duyên trời thật chẳng sai
Quả thật phần là vì sĩ phần là vì e thẹn nên tôi ít gần phụ nữ. Song hỏi
có ai yêu không có nhiều đấy, họ chỉ yêu quý mình vì cái tính nết và cái thể
hình cùng cái tính hài hước văn nghệ của mình, 4 năm qua 4 đợt tập quân sự tôi
thường được chị em phụ nữ mời lên làm mẫu và đi dự thi về quân sự của các
khối trong khoa, nên qua 4 năm tôi được nhà trường tặng 1 giấy khen về thành
tích quân sự, tôi được thầy Quảng chỉ định làm đội trưởng bóng chuyền của lớp. Mỗi khi tôi ra sân đấu lại được chị em hoan hô, nhiệt tình, hôm thi đấu giữa
năm thứ nhất và năm thứ 2, đội của chúng tôi thắng, tôi được khoa tặng 1 vé vào
sân vận động Hàng Đẫy xem trận đấu giữa CLB Quân Đội và Than Quảng Ninh với giá
phân phối 0,3 đồng, sau đó tôi được phụ trách đội bóng cùng khoa trận cuối cùng
tôi cùng đội bóng của khoa thi đấu cùng khoa Hóa, mặc dù chúng tôi bị thua khoa
vẫn tặng tôi một tấm vé thứ 2 vào xem tại sân vận động Hàng Đẫy.
Một công việc nữa là
tôi được giao nhiệm vụ mua hàng phân
phối cho khoa, định kỳ hàng tháng chủ yếu là thuốc lá và bánh kẹo, mỗi tháng
mỗi cán bộ đi học được 10 bao Tam đảo hoặc 10 bao Điện Biên, giá 1 bao Tam Đảo
là 0,4 đồng, 1 bao Điện Biên là 0,5 đồng. Xong giá ngoài thì cao gấp 4 -5 lần
nhưng nhờ có sự làm ăn rõ ràng nên được khoa tín nhiệm.
Một công việc đặc biệt nữa tôi được nhà trường cử là phó Đoàn thực
tập về thực tập tại trường cấp 3 Lý Tự Trọng Nam Định, sau 1 tháng tôi hoàn
thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được khoa khen ngợi và tặng cho tôi 1 quyển
sổ nhỏ tôi rất phấn khởi và để quyển sổ này ghi lưu niệm của các bạn trong lớp,
nay đã qua 40 chục năm trôi đi xong tôi
đọc lại vẫn thấy rất hạnh phúc vì những dòng tình cảm của bạn bè đã dành
lại cho mình.
Kết thúc 4 năm học tôi cũng thấy được
mình đã làm được nhiều điều bổ ích , song cũng đã thấy quá vất vả, tôi có bài
thơ như sau:
THOÁNG NGHĨ
THƯƠNG THÂN
Phà Đen tháng tháng một đôi làn
Tre nứa vác thuê chẳng ngại ngần
Góp gạo góp tiền nuôi bọn trẻ
Thêm quần thêm áo đỡ phu nhân
Bốn năm học tập bao thơ mộng
Ngày tháng lo toan bấy ngại ngần
Tốt nghiệp ra về ôi nhẹ nhõm
Thoáng nhìn quá khứ thật thương thân.
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét