Ngày xưa cái buổi ấy từ lâu
Nhuốm dạ ai đeo một mối sầu
Bến Hải đôi miền chia đất nước
Hiền Lương cắt đoạn để thương đau
Câu ca khúc hát lời than vãn
Đạn lạc bom rơi phá nát nhàu
Quảng Trị bao năm trời gánh chịu
Dòng sông vạn thưở vẫn xanh màu
VN
Phụ Chép ĐÂU RỒI BẾN MỘNG
Bến mộng ngày xưa đã nhướm sầu
Chàng về thiếp đợi bến vân lâu
Hoàng hôn bóng ngã lòng luôn nhớ
Nguyệt thẹn mây vờn dạ luốn đau
Nẻo vọng đìu hiu cho não úa
Đường yêu lạnh lẻo để tim nhàu
Người đi cách trở tình duyên nát
Nghĩa ái giờ đây cũng nhạt màu
Nguyễn Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét