Cô áo đỏ cô áo trắngĐứng bên chậu giấy hồngÁo đỏ như hoa lay ơnÁo trắng như vệt náng !
Bây giờ cô áo trắng Đã trở thành xa xôiCó một chàng ngơ ngẩnCả những khi đứng ngồi
"Bây giờ cô áo trắng"Đã thành thời xa vắngNàng chỉ như vệt nắngChợt bừng lên rồi thôiGiờ đây sân nhà tôiNắng vàng trang rực rỡTuân Thu còn bỡ ngỡMỗi lần sang nhà chơi...
Sao tài thế người ơimới hôm nào áo trắngSáng bừng lên như nắngĐã vội vàng chia phôiTưởng nắng tắt mãi rồiNào ngờ nay lại thấySân đầy nắng vàng tươiChàng Tạ tha hồ bơiCho chàng Ngôi choáng vángCái đầu hay say nắng Cứ bồng bềnh chơi vơi...
"Áo em trắng thế nhìn không ra"Áo trắng em làm trắng mắt taLà nắng em làm ta choáng vángBừng lên chốc lát lại phôi pha!
Nàng áo đỏ vợ aiMà trông xinh thế?Nàng áo trằng bồ aiMà trông đẹp tệ?
Nàng áo đỏ vợ ông TuânDáng xinh người khắp xa gần biết tênNàng áo trắng người lãng quênDẫu trông cũng đẹp bồ bên nhà ngườiNhà Ngôi cũng có mộ thờiMượn bồ đựng thóc đặt nơi góc nhàBây giờ đã trả người ta...
Khen cho đáng bậc anh hàoDám làm dám nhận ai nào sợ aiBồ xưa đã trả người rồiNay mua bồ mới để nơi chốn nào?Mau mau làm cỗ để khao
Chẻ nứa đang đan chửa được bồNhà tôi vung vãi lúa cùng ngôAi kia thông cảm tìm cho chiếcTôi trả ai kia mấy chục... Đô !!!
Có BỒ mà cậy chi BỒChi bằng đi kiếm cái BÔ mà sàiBỒ đựng thóc của nhà aiMua về đựng SẮN, đựng KHOAI nhà mình !
Cô áo đỏ cô áo trắng
Trả lờiXóaĐứng bên chậu giấy hồng
Áo đỏ như hoa lay ơn
Áo trắng như vệt náng !
Bây giờ cô áo trắng
XóaĐã trở thành xa xôi
Có một chàng ngơ ngẩn
Cả những khi đứng ngồi
"Bây giờ cô áo trắng"
XóaĐã thành thời xa vắng
Nàng chỉ như vệt nắng
Chợt bừng lên rồi thôi
Giờ đây sân nhà tôi
Nắng vàng trang rực rỡ
Tuân Thu còn bỡ ngỡ
Mỗi lần sang nhà chơi...
Sao tài thế người ơi
Xóamới hôm nào áo trắng
Sáng bừng lên như nắng
Đã vội vàng chia phôi
Tưởng nắng tắt mãi rồi
Nào ngờ nay lại thấy
Sân đầy nắng vàng tươi
Chàng Tạ tha hồ bơi
Cho chàng Ngôi choáng váng
Cái đầu hay say nắng
Cứ bồng bềnh chơi vơi...
"Áo em trắng thế nhìn không ra"
XóaÁo trắng em làm trắng mắt ta
Là nắng em làm ta choáng váng
Bừng lên chốc lát lại phôi pha!
Nàng áo đỏ vợ ai
Trả lờiXóaMà trông xinh thế?
Nàng áo trằng bồ ai
Mà trông đẹp tệ?
Nàng áo đỏ vợ ông Tuân
XóaDáng xinh người khắp xa gần biết tên
Nàng áo trắng người lãng quên
Dẫu trông cũng đẹp bồ bên nhà người
Nhà Ngôi cũng có mộ thời
Mượn bồ đựng thóc đặt nơi góc nhà
Bây giờ đã trả người ta...
Khen cho đáng bậc anh hào
XóaDám làm dám nhận ai nào sợ ai
Bồ xưa đã trả người rồi
Nay mua bồ mới để nơi chốn nào?
Mau mau làm cỗ để khao
Chẻ nứa đang đan chửa được bồ
XóaNhà tôi vung vãi lúa cùng ngô
Ai kia thông cảm tìm cho chiếc
Tôi trả ai kia mấy chục... Đô !!!
Có BỒ mà cậy chi BỒ
Trả lờiXóaChi bằng đi kiếm cái BÔ mà sài
BỒ đựng thóc của nhà ai
Mua về đựng SẮN, đựng KHOAI nhà mình !