Quê tôi xưa : tổng Đông đôi
Tháng mười lúa chín, rợp trời nhạn bay
Thuyền buồm thấp thoáng Kinh thày
Đò ngang, bến dọc vơi đầy xôn xao
Tuổi thơ trong trẻo biết bao
Một thời khói lửa, bom đào đạn bay
Vẫn hồn nhiên đến thơ ngây
Thả diều, đuổi bướm, tụm bầy đánh khăng
Bây giờ : đường nhựa, cầu ngang
Người xe tấp lập vội vàng đua chen
Quê hương môt thuở thân quen
Đi xa càng thấy nhớ hơn quê nhà !
X-Thảo ĐN 08/8/2014
Em cám ơn cô ST ạ !
Theo ST, câu thơ thứ tư của bài trên nên đổi lại một chút sẽ không bị mất vần trong tiếng thứ sáu của câu "bát" mà vẫn hợp vần với câu sau đó. Cụ thể là
Trả lờiXóa"Thuyền buồm thấp thoáng Kinh thày
Đò ngang, bến dọc đầy vơi ồn ào"
Nên đổi thành:
Thuyền buồm thấp thoáng kinh thầy
Đò ngang bến dọc vơi đầy xôn xao
em cám ơn cô nhiều !
Xóa