Chuyến đi Trường Sa in trong tâm khảm tôi
ngoài tình cảm chung của mọi người dân Việt Nam đối với biên đảo Tổ quốc còn nặng
nghĩa Tri Ân.
Cuối năm 2007, anh Nguyễn Xuân Thảo và tôi liên lạc được với
nhau. Sau cuộc nói chuyện điện thoại đầu tiên một tuần, anh Thảo và anh Kiên có mặt ở Nha Trang thắp hương cho ba
tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của một người anh ruột thịt, điều
mà tôi hằng ao ước. Từ anh Thảo, tôi được biết anh Nguyễn Văn Thế và anh Hà
Phong. Khi biết tôi đi Trường Sa từ cảng Ba Son, Sài Gòn, anh Thảo nhiệt thành
mời tôi và đoàn Phú Yên ghé thăm nhà anh ở thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai.
Còn nguyên trong tôi hình ảnh bóng áo trắng của anh trong
mưa. Mưa tầm tã đường vào Sài Gòn. Tôi báo cáo anh Trưởng đoàn và mời cả đoàn
vào nhà anh. Chúng tôi căng mắt trong mưa tìm Ủy ban nhân dân thị trấn Trảng
Bom. Anh đã đứng chờ từ bao giờ và đi xe máy dẫn xe chúng tôi về nhà. Một dãy
bàn đầy ắp các món hấp dẫn quyến rũ cả đoàn 14 người đang đói bụng. Mọi người
trong đoàn Phú Yên tấm tắc: bạn chị Hà tuyệt thật. Hôm ấy 2 mâm cơm của Bộ Tư lệnh
Hải quân chờ đoàn Phú Yên gần như còn nguyên vì cơm nếp thịt gà nhà anh Thảo
ngon quá. Đến bây giờ gặp lại các thành viên trong đoàn, mọi người vẫn nhắc anh
Thảo với niềm trân trọng.
Trong hải trình Trường Sa lần ấy, điểm đến cuối cùng là Quế
Đường, tức Nhà dàn DK1. Tàu neo xa Nhà dàn, sóng lớn, ca nô không thể đưa khách
lên Nhà dàn. Thủ trưởng Đoàn quyết định: nếu 12 giờ trưa mà sóng vẫn lớn thì sẽ
dùng loa phương tiện để chuyển lời thăm hỏi của Đoàn đến các chiến sỹ trên Nhà
dàn. Văn công Hải quân cũng sẽ hát phục vụ bằng loa. Những ngày cuối hành
trình, biển động. Tôi say sóng, mệt lả. Khi tàu dừng, cơn say sóng của tôi càng
dễ sợ. Bao tình cảm với những người lính ngóng chờ đoàn chúng tôi qua những mảng
sóng lớn dâng trào trong tôi. Tôi viết
Gửi Nhà dàn Quế Đường
Sừng sững
giữa trùng khơi sóng gió
Quế Đường
vươn mình trong bão táp mưa sa
Mang vóc
dáng Tổ quốc mình nơi đó
Chí kiên
trung vượt mọi phong ba
Chúng tôi
biết ngày lại ngày trên biển
Anh không
nguôi nỗi nhớ quê nhà
Khát một
khúc dân ca, một dáng hình con gái
Một lá thư
nhà ấm mong ước đoàn viên
Không đến
được với anh
Dù đã gần kề
dàn nổi
Chúng tôi
lại đi như những cánh chim trời
Xin gửi tình
đất liền sâu nặng
Qua những
ngọn sóng bạc đầu
Ơi Quế Đường
ơi.
Được Thủ trưởng Đoàn cho phép, tôi đã lên boong đọc bài thơ
qua loa phương tiện cho các chiến sỹ Nhà dàn nghe, vừa đọc vừa khóc.
Kỷ niệm một năm chuyến đi Trường Sa ấy, một bạn ở Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Phú Yên viết bài cho Báo Tuổi trẻ có dẫn bài thơ của tôi. Anh Hoàng
Minh Thạo đọc bài báo ấy, viết cho tôi một bức thư. Anh Thạo là cần vụ của ba
tôi những ngày người lâm bệnh năm 1976. Sau khi nhà tôi chuyển chỗ ở, anh mất liên
lạc với gia đình tôi. Từ anh Thạo, chúng tôi tìm được anh Nguyễn Duy Nghị, lái xe
cho ba tôi thời gian đó.
Nguồn mạch Tri Ân bắt đầu từ đó và ngày càng sâu đậm. Tôi lại
muốn hát:
“Cảm
ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Tôi
có thêm ngày nữa để yêu thương.
MQ chưa nghe giọng nói của TH bao giờ nhưng có thể hình dung được lúc TH đọc thơ qua loa cho các chiến sỹ nhà giàn nghe. Thật cảm động.
Trả lờiXóaBài thơ khá xúc động. Qua giọng đọc TH chắc các chiến sĩ thích lắm đó.
Trả lờiXóaMình cảm nhận được tình cảm chân thành thắm thiết giữa TH và các anh từng công tác với ba qua bài viết ngắn gọn, giản dị mà rất truyền cảm của em