Cám ơn ông vạch lối cho tôiNăm tới Ngôi tôi cũng tính rồi"Tổ kiến,đống than"tôi quyết lánhThảnh thơi vui thú với...thơ thôi ...
Tài tử trên đời nhất bác Ngôi"Tổ kiến", "đống than" cũng dám ngồiHoa chợ, Sâm nhà cùng đẹp cảTúi thơ, bầu rượu... sướng một đời!NKN
Khắc Nguyệt kém gì cái lão NgôiCòn lôi anh...đến cùng ngồiNhọ quần kiến cắn em che chắnHai đứa chung bàu sướng nhất đời !
Ối chàng muốn học bác Anh NgôiTổ kiến đống than đến thử ngồiNhưng mới chạm vô đành bỏ dởLại về vui thú với thơ thôi
Tuân là sư phụ của Anh NgôiCái khoản đống than, kiến cũng ngồiÔng chán chê rồi đem dạy lạiChỉ mình Thu chẳng thấy mà thôi !
Cám ơn ông vạch lối cho tôi
Trả lờiXóaNăm tới Ngôi tôi cũng tính rồi
"Tổ kiến,đống than"tôi quyết lánh
Thảnh thơi vui thú với...thơ thôi ...
Tài tử trên đời nhất bác Ngôi
Trả lờiXóa"Tổ kiến", "đống than" cũng dám ngồi
Hoa chợ, Sâm nhà cùng đẹp cả
Túi thơ, bầu rượu... sướng một đời!
NKN
Khắc Nguyệt kém gì cái lão Ngôi
XóaCòn lôi anh...đến cùng ngồi
Nhọ quần kiến cắn em che chắn
Hai đứa chung bàu sướng nhất đời !
Ối chàng muốn học bác Anh Ngôi
Trả lờiXóaTổ kiến đống than đến thử ngồi
Nhưng mới chạm vô đành bỏ dở
Lại về vui thú với thơ thôi
Tuân là sư phụ của Anh Ngôi
XóaCái khoản đống than, kiến cũng ngồi
Ông chán chê rồi đem dạy lại
Chỉ mình Thu chẳng thấy mà thôi !