Đã tưởng rằng hết tiếng súng, tiếng bom
Nàng Tô Thị sẽ bồng con về quê cũ
Đã hết chia xa, đến ngày đoàn tụ
Và tràn đầy hy vọng ở tương lai
Nào ngờ đâu nàng vẫn đứng ở đây
Vẫn vời vợi trông về xa tắp
Bởi chưng chồng nàng đã ra ngoại quốc
Bán mồ hôi kiểm lấy chút tiền còm?
Xót xa thay người phụ nữ Việt Nam
Đã ngàn đời ngóng trông và hy vọng
Bao giờ nhỉ mới có người đến đón
Mẹ con nàng về lại mái nhà xưa?
Nhưng dường như đó chỉ là mơ
Chẳng ai đến đón nàng về cả
Nàng lẳng lặng đem con về gửi mẹ
Sang Mã, Đài xin một suất Ô- Sin!
Đã có người đến đón nàng rồi
Trả lờiXóaVà đã biến nàng thành đá nung vôi
Người đứng đó chỉ là người giả
Bằng xi măng cốt thép mà thôi
Người phụ nữ Việt Nam đã khổ cực lâu rồi
Nay nhờ Đảng đã đổi đời bình đẳng
Đi làm o sin chẳng có gì cay đắng
Bao nhiêu người mất lớn còn chẳng được đi...
Cảm ơn nhà thơ Tạ Anh
Trả lờiXóaNgôi viết những lời có canh (cánh) cao siều (siêu)
Chị em ơn Đảng rất nhiều
Được ra ngoại quốc nên xiêu cả lòng
Em thì đi lấy chồng Hàn
Em sang Đài Bắc để làm ô- sin
Em thì đi Mã với Sinh
Ga- po... để bán chút tình kiếm Đô-
La với lại ít món đồ
Ơn Đảng, Chính phủ lo cho thật nhiều...
NKN
Nỗi niềm thế sự như ri
Trả lờiXóaTrầm buồn một khúc sầu bi thương người
Tưởng rằng nhờ Đảng đổi đời
Ai hay vẫn kiếp tôi đòi ngựa trâu
Không sinh ra bởi nhà giầu
XóaĐã lười lao động, lại cầu vinh hoa
Cứ mơ một phút lên BÀ
Thất cơ nên nỗi phải ra nước ngoài
Nếu mà có Đức, có Tài
Ở đâu mà chẳng nên Ngai Bà Hoàng !