(Họa nguyên vần bài DUYÊN LỠ của Nguyễn Văn Đối)
Đành buồn đứng lặng để mà trông
Nhẹ bến buồm xuôi lái giữa dòng
Bóng thiếp trên thuyền xa khuất nẻo
Hình chàng ở lại nặng niềm mong
Vầng trăng ánh sáng sao mờ ảo
Bóng nước hoen mi lệ ứa tròng
Ước vẹn tình ai nơi chốn đợi
Cho hương ngát tỏa phận người đong
Nhẹ bến buồm xuôi lái giữa dòng
Bóng thiếp trên thuyền xa khuất nẻo
Hình chàng ở lại nặng niềm mong
Vầng trăng ánh sáng sao mờ ảo
Bóng nước hoen mi lệ ứa tròng
Ước vẹn tình ai nơi chốn đợi
Cho hương ngát tỏa phận người đong
VN
Phụ chép DUYÊN LỠ
Đã hết thôi đành chỉ ngoái trông
Thuyền sang bến mới mái xuôi dòng
Em về chốn mộng còn chăng nhớ
Kẻ ở quê nghèo vẫn nặng mong
Nguyệt tỏa bao mùa khi vẹn khuyết
Người say kẻ lạnh để hoen tròng
Mong rằng hãy nhớ người xưa vọng
Đỡ tủi thân anh thỏa ước đong
HN/26/3/16
NGUYỄN VĂN ĐỐI
NGUYỄN VĂN ĐỐI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét